Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng nô đùa của tan học.Học sinh ào ạt ra về,để lại vệt bóng cô đơn ở sân trường rộng lớn.Tôi là người cuối cùng ở lại để ngắm hoàng hôn thầm lặng sắp đến.Tôi là Kayto,một cậu học sinh cấp 3 đầy chán nản và cô đơn ở trong một thế giới mà tôi có lẽ được biết đến duy nhất "chẳng có gì dễ thương cả ngoài xã hội lạnh cóng và nét đậm xinh đẹp của hoàng hôn"...
  Vào ngày hôm sau,tôi vẫn đến trường như mọi khi và kết thúc một cách tẻ nhạt.Tôi ngước lên bầu trời với tầng mây âm u trong sân trường rộng lớn.Tôi tự hỏi "Liệu bản thân tôi đang làm gì ở đây? Và tại sao tôi lại chẳng thấy gì tuyệt vời cả?" Vào chính lúc đó.Một ánh sáng loè vào mắt tôi ở phía trước.Hình ảnh mơ hồ lấp loá từ những tia sáng bé nhỏ kết tụ lại thành một cơ thể con người với vẻ mơ hồ động lại ở mắt tôi...
-Là một cô gái chăng? Nhưng...
  Cô ta đứng trước mặt tôi với thân hình nhỏ nhắn và cùng trạt tuổi với tôi.Cùng chiếc váy trắng bồng bềnh và mái tóc lã lơi trên ngọn gió xế chiều.Khiến tôi choáng ngộp phần nào về hình dáng cô ấy...
-Chào cậu!
Tôi thờ ơ đứng nhìn cô ấy một hồi lâu và đáp:
-Cậu không lẽ là...
-Đúng vậy! Đây là thế giới vỏn vẹn thứ 4 tỷ của mình đã đến và ở cùng với cậu.Cậu sẽ cảm thấy mình về sự hiện diện quen thuộc của bản thân mình.Dù cậu đã quên hết ký ức về những thế giới khác mà cậu cùng với mình đã trải qua.Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ quên cậu,mà sẽ luôn tìm đến cậu!
Tôi ngạc nhiên với những gì xảy ra trước mắt tôi.Trong lòng tôi hiện giờ,có một thứ gì đó thôi thúc tôi mãnh liệt tâm trí tôi:
-Mình—mình tên là Kayto...Còn cậu ?
-Mình á-Hmmmm...Cậu cứ gọi mình là Sun nhé!
-Sun à...Vậy cậu có lẽ là mặt trời vĩnh viễn trong đôi mắt của mình.Dù là xế chiều hay bị bao phủ bởi bóng tối đi chăng nữa.Dáng hình của cậu sẽ được in ấn sáng ngời trong tim tôi...Sun!....
-Sự thay đổi của cậu có lẽ chỉ bằng con số 0 nhỉ...Kayto!
Buổi chiều hôm đó,một con người kỳ lạ đã đi đến cuộc đời của tôi.Cô ấy thật quen thuộc và gần gũi,dù thật kỳ lạ.Nhưng tôi vẫn dắt cô ấy đi tham quan thế giới này...Một thế giới tẻ nhạt đối với chính tôi—có lẽ là vậy.
-Kayto? Cậu không được vui à?
Chúng tôi đi ven vỉa hè ngắm nhìn mặt hồ với ánh đỏ rọi chiếu từ hoàng hôn:
-Không! Mình không buồn và cũng chẳng vui.Cậu thấy mình thế ư?
-Hmm—nói sao nhỉ.Vẻ mặt cậu chẳng giống gì cả.
-Giống?
Sun tiến lên phía trước áp sát vào mặt tôi:
-Đúng vậy,Chẳng giống với một người thật thà với bản thân gì cả Kayto...Chẳng...Giống...GÌ..CẢ!
-Vâng! Vâng! Mình hiểu rồi!
Tôi đáp với giọng điệu hững hờ:
-Mình—không hề thích thế giới này.
-Cậu cô đơn ư?
-Sao cậu lại nghĩ thế, có lẽ mình chỉ hơi chán nản một chút với hiện tại.
-Một chút?
Sun nhấn mạnh giọng điệu:
-THÀNH THẬT NÀO KAYTO!! Điều duy nhất làm cậu chán nản là sự cô đơn của thời gian trong cậu.
-Sao cậu lại chắc chắn như thế—
Sun ngắt lấy lời tôi:
-Vì tớ là người yêu cậu của 4 tỷ thế giới khác...Cậu vẫn chả thay đổi gì cả...Vẫn là nét mặt ấy và cảm xúc ấy...Vẫn là sự vô tâm với hiện thực ấy...Một nét mặt đáng sợ và vỡ nứt trong tâm lý của cậu.
Vào khoảng khắc nói nên câu ấy.Sun bật khóc nhẹ trên gò má,tôi chẳng biết làm cách nào để cậu ấy vui lên, trong lòng tôi lúc này sự rung động ngày càng mạnh mẽ hơn trước vẻ mặt của cô ấy...Tôi đã thành thật với bản thân hơn...Có lẽ,dù thế nào nhưng cậu ấy đối với tôi vẫn thật sự quan trọng...Dù tôi chưa thể hiểu hết về cô ấy,nhưng chính trái tim tôi đã gỡ bỏ suy nghĩ ấy...
Tôi nhẹ áp bàn tay vào má cô ấy.Đôi mắt cô ấy thật đẹp dưới ánh hoàng hôn, nụ cười cô ta nở trên khoé môi khi nhìn chằm vào tôi.Tôi cảm giác rung động trong tim một cách vội vàng, khi diễn biến đã xảy ra quá nhanh trong một buổi chiều đầy tẻ nhạt...
Sun ôm chặt lấy tôi và oà khóc nức nở, móng tay cô víu lấy chặt lưng tôi:
-Mình—Mình không muốn rời xa cậu một lần nào nữa Kayto...Nơi đó thật đáng sợ khi không có cậu,nơi đó rất đáng sợ...Giá như hai ta có thể bất tử thì—
  Sun nói với giọng điệu mãnh liệt với cảm xúc và nỗi sợ của bản thân về một nơi nào đấy:
-Không sao cả! Không sao cả! Sự bất tử chẳng thể tìm thấy ở thế giới này.Nhưng mình đã hiểu...Có lẽ sự bất tử là tình yêu của chúng ta...Được biểu diễn trên 4 tỷ năm qua.Dù mình không thể nhớ và biết được cuộc hành trình dai dẫn ấy.Nhưng mình luôn có cảm giác về cậu...Cảm giác quen thuộc,cái quen từ hình dáng của cậu mà lần đầu mình gặp.Cái quen từ giọng điệu nhỏ nhoi và dễ thương từ cậu.
-Kayto...
Tôi đã thành thật hơn với bản thân trong thế giới này,nếu không có cô ấy sẽ chẳng có suy nghĩ của tôi về thế giới này khác hơn nữa, tôi quỳ xuống trước mặt Sun và cầu xin cô ấy với giọng điệu cầu khiến:
-Liệu mình có thể một lần nữa trở thành người yêu của cậu hay không?
-Cậu làm gì vậy! Đứng lên đi!
Sun ấp úng với vẻ mặt của cô ấy:
-Câu hỏi cậu thật thừa quá đấy...
Dưới hoàng hôn, có lẽ đây có thể như là một lời cầu hôn đầy vội vàng.Nhưng cô ấy,là lựa chọn của chính tôi.Con người đầu tiên bước đến cuộc đời ở thế giới mới với đầy tẻ nhạt này của tôi...Và thế tôi đã lỡ yêu cô ấy mất rồi...Một tình yêu vội vã, nhưng chan chứa đầy niềm hy vọng bên trong tôi.
Vẻ mặt của cô ấy...
-Cậu...
Đôi mắt của cô ấy...
-Hãy...
Mái tóc của cô ấy...
-Ở....
Bàn tay của cô ấy...
-Cậu hãy ở bên tớ...mãi mãi.Mình luôn cho phép cậu được làm như thế, làm cuộc đời của bản thân và sự ích kỷ của mình...Kayto!!
Và dáng hình của cô ấy thật lộng lẫy trước mắt tôi.Quỳ trước câu trả lời của cô ấy,khiến tôi được thanh tẩy đi sự chán ngẫm về thế giới này... "nơi không có em sẽ mãi là thế giới và nơi em thuộc về sẽ mãi mãi là chính tôi,thế giới vĩnh cửu của em"
Đứng trước gọng kìm đầy mãnh liệt của Sun.Tôi vẫn lặp lại cảm giác yêu,từ cô ấy đến khó tả :...
-Vâng! Chào mừng cậu đến với cuộc đời của mình...Sun....Mình lại lỡ yêu cậu thêm một lần nữa rồi!
Trên ánh hoàng hôn chậm rãi ấy, tôi và Sun nắm tay nhau đi về ngôi nhà cô đơn của bản thân tôi...Tôi mong cô ấy sẽ không chán nản với ngôi nhà ấy, nhưng chắc tôi lại lo thật xa vời.Khi nụ cười cô ấy trò chuyện cùng tôi và vẻ mặt rạng rỡ luôn mỉm cười trên suốt chặn đường...
Sẽ là một buổi chiều khó quên trong cuộc đời tôi, đó chỉ là khởi đầu cho câu chuyện đẹp đẽ của chúng tôi.Một mở đầu đầy hạnh phúc và ngập tràn lệ trắng cùng với ánh nhìn quen thuộc của một vạn thế kỷ thuở xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro