VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**************************************


10h đêm. Chuyện tàu cuối về Gwacheon.

Màn đêm đã buông xuống ngoài kia, nhuốm bầu trời rộng lớn bằng một màu đen huyền bí. Những cơn gió thu thoang thoảng dần trong lành hơn : dấu hiệu cho thấy Gwacheon quê hương Seokjin không còn xa.

Trên con tàu hoả cổ kính với hai hàng ghế da sờn vảy, một cậu trai trẻ lặng thinh ngồi gọn nơi cuối khoang bình dân. Tàu chẳng còn ai khác ngoài cậu và ông soát vé đang ngủ gà gật nơi ghế trực. Thân hình thanh mảnh của cậu cùng chồng hành lý xếp gọn trên hàng ghế đối diện khẽ đung đưa theo nhịp chạy của tàu.

Cạch.

Cánh cửa sổ gỉ sét bật mở. Seokjin tựa đầu xuống cánh tay phải đang thoải mái gác lên bậu cửa, ngẩng mặt thả lòng vào khung cảnh yên bình đêm khuya. Một cỗ đen kịt của trời đêm nay có vài tia sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện của những vì tinh tú.


Trên trời, những vì sao thay nhau toả sáng.

Chốn này, tinh tú nương đậu nơi mắt em.


Khoang cảnh thật yên bình biết mấy. Khác quá xa với cái xô bồ, tấp nập đến nghẹt thở của phố phường Seoul.

Tâm trạng có chút tốt hơn, cậu trai trẻ cầm lên trên tay chiếc máy ảnh đặt trên lớp ghế da đã ngả màu bạc cũ kỹ.

Màn hình sáng lên. Những bức ảnh Seokjin chụp ở trong đó, hay cũng chính là những bức tranh nhỏ, những dòng nhật ký anh ghi lại về chút ký ức vụn vặt về những mảnh đất anh đã từng ghé qua.

Chú chim non rời tổ lần đầu, cất cánh bay lên bầu trời Gwangju.

Những chồi non ươm mầm đua nhau hé nở khi xuân sang chốn Daegu.

Còn nhiều lắm những bức ảnh như thế, nhưng chúng chẳng đủ để viết lại một câu chuyện trọn vẹn trong anh.



Bởi lẽ, trái tim anh, cả khối não đã từng khấp khởi niềm lạc quan, yêu đời này nữa, có lẽ đã chết tự lâu rồi.



Ngón tay thon dài nhẽ lướt qua các bức ảnh chợt khựng lại.

Đây, đây mới chính là bức tranh làm lòng anh rạo rực.

Đây, đây mới chính là khung cảnh làm tim anh náo nức mê say.



Là em ấy.


Namjoon.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro