Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sao thế này rõ là cậu đã tự mình giải quyết mọi chuyện rồi mà, sao trong lòng vẫn bức rứt thế? Liệu cậu lựa chọn có đúng không? Thôi không nghĩ nữa, không phải là cậu được thả tự do rồi sao? Nhưng chỉ là tự do trong lúc này mà thôi, rồi quãng đời về sau sẽ bị trói buộc bởi xiềng xích. Cậu cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm, có lẽ đây là đêm mà tinh thần cậu thoải mái nhất từ khi sang Mỹ nhỉ? Sunghoon ngắm nhìn hình hắn và cậu trong chiếc ví hắn tặng kỉ niệm một tháng quen nhau. Cậu bỗng rơi nước mắt trong vô thức, tay run run chùi đi hàng nước mắt của mình, tự nhủ rằng không yếu đuối nữa, số trời cả rồi. Ngày mai là ngày cậu được gặp anh rồi. Cậu cố chợp mắt một lúc rồi nửa đêm lặng lẽ ra sân bay mà không báo với ai.

...

Sau hơn nửa ngày bay cũng đến Seoul, cậu đi một mạch đến công ty của hắn vì nhớ hắn đến rồ rồi. Vả lại ít lâu nữa cũng đến giờ tan làm của hắn, chắc sẽ chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng hắn lại ra ngoài đi họp rồi, chẳng biết chừng nào mới về nữa. Đúng là làm sếp người ta rồi ha, bận bịu đủ thứ việc. Cậu ngồi ngay dưới sảnh đợi hắn, đợi cái phút giây có thể ôm chầm lấy hắn mà không cần phải ngại gì hết. Cậu không gọi cho hắn, dù nhớ hắn, vì không dám phiền đến công việc của hắn, nhỡ như lại giống như trước đây. Bỗng có một nhân viên nữ gần đó nhận ra cậu, trước đây thường đến đưa cơm cho Jongseong.

"Anh là Sunghoon đúng không ạ?"

"À em là???" Cậu ngước mặt lên nhìn cô bé nhân viên đó.

"Em là đồng nghiệp chung phòng với anh Jongseong đấy ạ! Trước đây hay thấy anh đến đưa cơm cho anh ấy."

"À anh nhớ ra rồi." Sunghoon vừa cười vừa gãi đầu.

"Anh Jongseong quả là giỏi thật, làm không lâu mà đã thành sếp của bọn em mất rồi. À, chắc ảnh sắp về rồi đấy, để em báo với ảnh là anh đến nhé! Phiền anh đợi."

"À không...không cần cũng được, anh đợi được mà!" Sunghoon khua tay.

"Không sao đâu ạ, bên đối tác đã confirm hợp đồng rồi, không ảnh hưởng gì đâu, anh đừng lo."

"Vậy thì cũng được...phiền em nhé!"

...

Jay nhận được cuộc gọi từ thư ký.

<Sếp ơi! Có anh Sunghoon đến tìm đây ạ!>

<H-hả? Sunghoon? ý em là người yêu của anh hả?>

Giọng Jay có chút say rồi, nói rõ ra là chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu đâu.

<Được rồi, anh về ngay>

Hắn vội từ vả chào đối tác để chạy về bên cậu, hắn nhớ cậu đến điên rồi, nhưng quan trọng là hắn chẳng còn tỉnh táo nữa mà lái xe đi một mình. Jay cố gắng lái xe về công ty thật nhanh, gần đến nơi, chỉ cần băng qua đường là đến mà hắn nào đâu có tỉnh táo. Một cuộc va chạm lớn diễn ra trước cửa công ty. Nhân viên nữ bên cạnh cậu bỗng la lên.

"Là xe của anh Jongseong..."

Cậu nghe đến đó tay chân cậu bủn rủn, đầu óc chẳng còn bình tĩnh nữa mà gào lên trong vô thức, vụ tai nạn không hoàn toàn do hắn mà do một chiếc xe ô tô đang đi ngược chiều đâm vào xe hắn . Xe của hắn bị vỡ hết cả kính, cậu chạy đến bên cạnh xe hắn nhưng bị cảnh sát chặn lại. Sunghoon gào thét, nước mắt không thể ngừng tuông ra.

Ít lâu sau, xe cứu thương cũng đến...

...

"Ai là người nhà của bệnh nhận Park Jongseong?" Một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu.

"Là tôi, là tôi!" Cậu chạy lại, cố gắng gắng gượng từng hơi thở.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Mời anh đi theo tôi để nhận hồ sơ bệnh án."

_

"Theo như anh đã biết thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, trong thời gian sắp tới sẽ sớm tỉnh lại, nhưng e là một số phần ký ức trong 10 năm trở lại hoặc có thể hơn sẽ bị mất dài hạn và sẽ phụ thuộc tình trạng hồi phục cũng như sự cố gắng của bệnh nhân cũng như người nhà, còn đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, thuốc được kê toa, mời anh đi theo cô điều dưỡng để thanh toán viện phí."

_

Mất trí nhớ sao? Cậu thở dài, nhìn hắn nằm trên giường. Mắt cậu sưng bụp lên rồi. Thôi thì như thế càng tốt cho hắn, đỡ phải lo cho cậu và càng tốt nếu như gia đình cậu biết cả hai chẳng là cái gì nữa. Cậu vùi đầu xuống giường rồi thiếp đi.

"Jay!...Sunghoon" Jake hốt hoảng khi nhìn thấy cậu.

_

"Bao lâu này mày đột nhiên rời đi rồi cắt hết mọi liên lạc như vậy, Jay nó như hoá điên vậy...tao không ngờ giờ lại ra nông nổi như vậy."

"Tất cả...tất cả đều là lỗi của tao...đáng lẽ ra t-tao không nên đi rồi về mà không nói năng gì trước..." Cậu gục mặt xuống.

"Mày cứ như này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi đó Sunghoon. Mày nghỉ ngơi đi hay muốn ăn gì không?"

"Thôi, tao không đói! cảm ơn mày..."

_

Do từng uống rượu quá nhiều, nên sức khoẻ của hắn phải nói là không được khoẻ lắm. Do đó mà thời gian bình phục cũng lâu hơn nhiều người. Jay mất gần cả tháng để tỉnh lại, còn cậu cứ lo sợ hắn sẽ trở thành người thực vật dù chưa có chẩn đoán nào. Cậu sợ không được hắn chăm sóc, không được hắn nấu ăn cho, không được hắn vỗ về mỗi khi giận dỗi, không được hắn hôn vào môi trước khi đi làm...cậu sợ mất hắn lắm, nhưng...dù hắn có tỉnh lại đi chăng nữa thì cậu và hắn chắc chỉ dừng lại ở đây thôi, cậu không muốn ai làm tổn thương hắn nữa nên rời đi có lẽ là biện pháp tốt nhất cho hắn.

Jay tỉnh dậy, đầu hắn vẫn còn choáng lắm, Sunghoon luôn là người túc trực bên cạnh hắn, không có bất kì người nhà nào của hắn đến thăm. Phải rồi từ nhỏ người nhận được sự yêu thương là em trai của hắn chứ đâu phải hắn.

Sunghoon vội đi gọi bác sĩ.

...

"Bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục khá tốt, nhưng các di chứng sau tai nạn vẫn sẽ xuất hiện. Người nhà chú ý cho bệnh nhân uống thuốc đúng thời gian và liều lượng nhé!" Bác sĩ dặn dò xong rồi rời đi.

Hắn nằm trên giường và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là quên mất cậu rồi.

"Anh là ai vậy?" Hắn nhìn cậu.

Sunghoon gắn gượng nén nước mắt vào trong.

"Anh không nhớ ra em hả? Em là Park Sunghoon."

"Park Sunghoon? tôi chưa từng nghe qua tên ai như vậy cả."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro