Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok mặt mũi thẫn thờ thở dài đầy mệt mỏi, đứng trước cây đèn giao thông đếm nhẩm từng giây đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

Tối hôm qua anh thức khuya làm việc, nên sáng dậy trễ. Chưa kịp chải tóc, chưa kịp rửa mặt. Chỉ kịp vệ sinh cá nhân qua loa rồi mặc bộ vest lên người. Taehyung nếu không kịp nhắc thì chắc đã mang chân trái chiếc tất vàng sọc xanh cùng với chân phải mang chiếc tất đen kia đi làm rồi. Nhét hộp cơm trưa mà người thương chuẩn bị cho vào túi rồi tay này cầm bánh sandwich, tay kia xách túi, chân mang giày, chạy khỏi cửa. Gấp gáp mà quên cả ly coffee Taehyung pha cho trên kệ giày.

Tám giờ sáng, đường phố Seoul tấp nập người đi. Tiếng ồn của động cơ xe, tiếng còi xe lẫn khói bụi. Một buổi sáng như bao ngày. Cuối xuống nhìn đồng hồ. Còn hơn năm phút sẽ trễ giờ. Hôm nay là ngày giám đốc bộ phận đích thân xuống kiểm tra thái độ làm việc của các nhân viên trong tổ anh. Hoseok hơi lo lắng, nghĩ hôm nay sẽ chuẩn bị cho bản thân một chút, nhưng lại xui xẻo ngủ quên.

Hoseok mãi nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ này nọ, ngước nhìn lên thì đèn tín hiệu đã chuyển xanh nãy giờ. Còn vài giây... anh làm liều mà chạy qua. Và kết quả là không kịp thật. Vừa chạy vừa cúi đầu xin lỗi những chiếc xe đang lao tới. Ai cũng bóp kèn inh ỏi, Hoseok ngại lắm. Qua được bên đường cũng ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy tới công ty.

"Hoseok à. Lần này là lần thứ tám trong tháng cậu đi trễ rồi. May cho cậu là hôm nay giám đốc đến trễ. Này uống chút đi. Cậu lại để quên ly coffee mà người yêu pha cho ở nhà rồi phải không."

Kim Namjoon, trưởng phòng bộ phận của Hoseok. Giọng có chút bực dọc, tay cầm ly coffee vừa pha để lên bàn làm việc của anh. Chính gã cũng đang nhâm nhi ly coffee của mình.

"Cảm ơn. Tôi quên cài báo thức thôi. Mà... cậu biết pha coffee à?"

"Hôm nay may mắn mà pha được thôi. Uống đi không chết đâu."

"Chú nên coi chừng đau bụng thì hơn đấy."

Hoseok cười trừ với lời nói đùa của người anh hơn một tuổi ngồi cạnh. Nhưng có lẽ chỉ có cậu xem đó là lời nói đùa nhỉ. Vì Namjoon gã mặt mày bất lực, miệng lẩm bẩm gì mà sao anh ấy lại không tin mình pha được coffee vậy đi về phía bàn làm việc của gã.

Ngồi xuống ghế, thở phù rồi nhấp vài ngụm coffee, không tệ! Hoseok lật lật vài sấp giấy tài liệu, công việc hôm nay vẫn nhiều. Rồi liếc mắt sang tờ giấy note màu xanh xinh xinh dán trên màn hình máy tính với dòng chữ hôm nay tăng ca kèm theo hình vẽ trái tim bé bé đáng yêu phía sau.

Yoongi ngồi cạnh lại đánh vào vai anh vài cái sau đó đưa tay nắm thành đấm ám chỉ cố lên! Cười mỉm một phát rồi quay đi làm việc của gã.

Bắt đầu làm việc. Hoseok cần viết một bản thảo rồi in ra nộp cho Namjoon. Sau đó soạn một bài thuyết trình về sản phẩm mới của anh. Tiếp tục nhập vài bản thống kê, số liệu vào máy tính,....

*ting* Taehyung gửi mail gửi cho anh. Cậu hỏi anh khi nào về và đã ăn cơm chưa. Hoseok đang định trả lời thì giám đốc tới, anh phải tắt nó đi và đứng lên chào.

Giám đốc bộ phận của Hoseok chào tất cả nhân viên rồi sang nói gì đó với Namjoon. Sau đó lại đi vòng vòng kiểm tra từng người.

Hoseok vẫn tiếp tục chìm trong công việc. Đến khi giám đốc đi tới chỗ anh vỗ vai bảo cố lên. Anh ta có hỏi thêm một số chuyện liên quan đến công việc, Hoseok vui vẻ trả lời. Rồi không biết vì lí do gì mà anh được giám đốc hẹn đi ăn chung. Nhưng Hoéok đã từ chối vì lí do công việc còn nhiều.

Đến lúc người kia rời đi thì Hoseok đã quên mất luôn trả lời mail của Taehyung.

"Này Hoseok, tôi quên mang thước rồi, cậu có không?"

Jisoo hỏi. Một cô gái chăm chỉ trong công việc và hay quên mà Hoseok quen biết.

"Cô nhớ trả lại cho tôi nhé. Đừng quên mà lấy luôn."

Jisoo gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc.

Định tiếp tục công việc gian dở thì cậu em trai đồng nghiệp quay sang nhờ giúp đỡ.

"Anh Hoseok, giúp em. Máy em có tí vấn đề nhưng anh Namjoon với Yoongi không chịu sửa giúp. Anh sửa giúp em với."

"Này Jimin, cậu có thể nhớ Jungkook giúp mà. Anh đang bận."

Jimin chưa kịp nói thì Jungkook đã đứng lên bảo.

"Em đang định đi mua vài lốc sữa và đồ ăn vặt. Hay anh mua giúp em đi rồi em sửa cho Jimin hyung"

Hoseok thở dài nhìn hai đứa em. Rồi bất mãn đứng lên đi ra cửa hàng tiện lợi trước công ty mua giúp thằng nhỏ.

"Của nhóc này Jungkook. Bảy mươi ngàn won. "

Hoseok đặt túi bánh lên trước mặt Jungkook.

"Sao mắc thế hyung. Hyung mua cũng ít mà."

"Tiền công mười lăm ngàn won."

Jungkook bắt đầu càm ràm rồi lấy tiền ra đưa cho anh. Mặt đầy đau xót.

Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì Namjoon lại gọi cậu. Nói về chuyện công việc và Hoseok lại có thêm núi việc cần làm.

Rinh đống giấy về bàn làm việc. Hoseok tiếp tục chăm chỉ hoàn thành. Xui thay anh bị bắt làm thêm bài thuyết trình viết tay.

Khóc trong lòng và tiếp tục làm. Hoseok lại gặp vài chuyện ngoài ý muốn nên dự định về đến nhà là tám giờ tối thì anh lại về trễ hơn hai tiếng.

Hoseok đã cố gắng hoàn thành công việc ở công ty. Nhanh chóng về nhà và mua thêm vài lon coca, vài lon sprite, thêm vài cặp chân gà, và mấy món Taehyung thích. Tung tăng chạy về nhà.

"Taehyung à. Anh về rồi."

Taehyung đang ngồi gác chân trên ghế sofa màu vàng đối diện cái tv lớn. Mặc quần xà lỏn hoa với cái áo thun đen. Tay ôm tô bắp rang vừa bóc từng miếng bỏ vào miệng vừa xem bộ phim gì đấy trên Netflix.

"Anh về trễ vậy Hoseokie? Để em giúp."

Cậu lật đật đặt tô bắp lên bàn chạy ra giúp anh đem đồ vào.

"Em đang xem phim. Anh đi tắm nhanh đi, trời không lạnh nên anh tắm bằng vòi sen đi. Nhanh lên rồi ra xem phim chung với em."

Nghe lời người thương. Hoseok nhanh chóng tắm rồi thay bộ pyjama. Chạy lên nhảy vào người cậu.

"Yaa. Đừnggg. Xem phim nào."

Anh vô tình đè lên bụng Taehyung khiến cậu hơi nhột mà đánh túi bụi vào anh.

"Em đang xem gì đấy?"

Ổn định được chỗ nằm trên người Taehyung. Hoseok hỏi.

"Em đang định xem Call me by your name. Cơ mà xem chung với anh thì xem Avengers cho vui."

Taehyung cười nói. Sau đó mở bộ Catain America: the winter soldier

"Bộ phim đó có gì hả?"

"Không. Chỉ là anh đi làm về mệt, bộ phim kia lại khá phức tạp. Anh xem là ngủ quên mất luôn đó."

Hoseok ngồi dậy. Gật gật đầu rồi bắt đầu vừa ăn vừa xem phim với Taehyung.

Bộ phim trôi qua với vài tiếng vỗ tay, hú hét của Taehyung. Vài tiếng cười thầm của Hoseok. Và đôi lúc có cả vài tiếng chửi thề của hai người khi đến vài cảnh máu chó trong phim. Rồi cả tiếng thì thầm của Hoseok khi hết phim ôm anh một chút.

"Hôm nay anh không có công việc về nhà sao?"

Taehyung tắt tv, hỏi nhỏ.

"Anh làm hết trên công ty rồi."

"À. Thế là anh không thèm trả lời mail em luôn. Làm em lo."

Taehyung cười khì nhìn Hoseok.

"Xin lỗi Tae. Anh không nhớ."

"Không sao... anh... sao tự nhiên thương Seokie quá."

Taehyung nói và bắt đầu hôn tán lạn trên mặt Hoseok.

"Yaaa. Đi đánh răng mau rồi hãy hôn anh. Em vừa mới ăn giò heo đấyy."

Taehyung bĩu môi, Hoseok nhăn mày ngồi dậy. Rồi cậu đứng lên phủi phủi cái quần hoa, đi vệ sinh cá nhân. À, không quên lôi anh người yêu đi vào chung. Hai người làm xong rồi leo lên giường mà ôm nhau ngủ. Taehyung còn vui vẻ mà hôn lên má Hoseok một cái chúc Seokie ngủ ngon.

---------------------------------------------

1504 words... xin cứ góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn ạ. Cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro