Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang đi trong mưa. Em nghe thấy tiếng khóc? Em nghe thấy tiếng thét gào từ con tim anh?

- Xuất sắc quá!

Đã một tháng kể từ khi anh chuyển tới đây, mọi chuyện vẫn suôn sẻ từ ấy đến giờ. Mọi người vô cùng thích thú với giọng hát truyền cảm của Sung Woon. Nhưng hôm nay có gì khác khác, ánh mắt anh buồn hơn mọi khi, đôi môi không còn hồng như trước.
Anh bước xuống dù cho mọi người yêu cầu anh hát tiếp.

- Xin lỗi mọi người, hôm nay anh ấy không khỏe.

JaeHwan lên tiếng dùm anh, sau đó cậu liền chạy ra chỗ anh hỏi han.

- Anh có chuyện gì buồn?

- Em xin Min Hyun cho anh nghỉ chiều nay. Nhé?

- Vâng. Có chuyện gì xảy ra vậy anh?

- ...

- Nói với em nè.

- Anh sẽ nói khi kết thúc giờ làm.

JaeHwan lo lắng và tò mò về chuyện đã khiến anh buồn như vậy, bình thường anh vẫn hay cười nói vui vẻ. Bây giờ không thấy nụ cười của anh cậu lại thấy tim đau nhói.
JaeHwan yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh không quá đẹp trai nhưng anh vô cùng dễ thương. Anh không ăn mặc cầu kì mà lại đơn giản. Anh không những trong sáng mà còn nhẹ nhàng. Cậu yêu con người anh, yêu cả sự đanh đá ngầm của anh, yêu từ đôi chân ngắn đến mái tóc bồng. Chỉ đơn giản là như vậy, sức hút mà anh mang lại với cậu là quá lớn.

" Anh Sung Woon, hãy mau quay đầu về phía em đi"

Kết thúc giờ làm. Cửa đã đóng, khóa đã cài.

- Này!

- Dạ?

- Anh nghĩ hôm nay anh cần em.

Cái gì? Cậu có nghe nhầm không?
Tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp. Cậu nhìn anh chằm chằm. Anh kéo tay áo cậu.

- Đi về nhà thôi! Mọi người chờ chúng ta.

Cậu chẳng biết nói gì trong khi mặt đỏ như vừa uống một chai rượu nặng.

- Anh có chuyện gì thì cứ nói đi!

- Chỉ là anh cảm thấy không tiện.

Anh cúi xuống, tay đút vào túi áo dáng dài của cậu rồi tận hưởng hơi ấm từ tay cậu. JaeHwan cảm thấy con người này thật yếu đuối và muốn được che chở cho anh cả cuộc đời này.
Hai người đi tới quán ăn rồi báo với ông chủ Kang họ không ăn cơm nhà. Anh ngồi đối diện cậu, trên menu đầy thức ăn ngon nhưng anh chỉ gọi một tô mì lạnh, mặt lại rất hứng khởi. Cậu liếc nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc.

- Anh... Chuyện đó..

Anh dịu đi, cúi xuống, mắt khép hờ, rồi lại ngước lên nhìn cậu.

- Hôm qua anh Jisung uống rượu say về, em biết mà.

Hồi tưởng về tối hôm qua__

Chuông điện thoại của Sung Woon reo lên ngay sau khi cậu vừa bước ra khỏi nhà hàng  của MinHyun.

- Alo? Anh Jisung ?

- Cậu người thân của cậu ta?

- Vâng..

- Cậu mau đến đón cậu ta về nhà đi, cậu ta đang lăn đùng ra đây say không biết trời đất rồi đây này.

- Vâng, tôi đến ngay!

MinHyun nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, sao cũng sắp hết giờ làm, MinHyun cho cậu nghỉ sớm để lo công chuyện. SungWoon hơi ngại nhưng cũng đồng ý.
Vừa tới quán rượu cậu đã thấy anh cả quán trọ nằm gục trên bàn nhậu, người nồng nặc mùi rượu. SungWoon đỡ anh dậy, dìu anh vào trong xe taxi. Người anh toàn mùi rượu khiến SungWoon bận tay che mũi không được liền nhăn mặt. Con người nhỏ bị đè nặng bởi thân hình to lớn. Vào xe, Jisung tựa cả người vào SungWoon khiến cả người cậu đau mỏi, cứ như vậy suốt cả đoạn đường. Về đến nhà trọ, ý thức của anh cả vẫn chưa xuất hiện, mắt vẫn nhắm tịt, miệng thì lầm bầm vài câu chẳng nghe lời. Mọi người trong nhà chẳng hay biết , tất cả đều trong phòng riêng, cậu đặt Jisung xuống ghế sofa phòng chung rồi lục tìm chìa khóa trên người anh cả. Mở cửa, ăn phòng tỏa ra mùi hoa oải hương, cậu đặt anh ấy xuống giường phòng riêng. Bất ngờ Jisung kéo cậu xuống giường rồi nằm đè lên người cậu, đầu chạm khẽ vào mái tóc cậu cười mãn nguyện.

- Anh biết mùi này,.. em, SungWoon.. Em không được đi...

Jisung lèm bèm.

- Anh không muốn nhường em cho đám nhóc đó nữa đâu... Haha, anh không thể ...đóng vai một người anh hiền từ mãi được...

SungWoon nghe thấy vậy liền giật mình, vùng vẫy muốn thoát khỏi sức nặng từ thân hình Jisung, nhưng tất cả đều ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro