• Lynx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nháp tạm thời, sau này sẽ đổi
• • • • •
Lời tiên tri từ Chúa được ban xuống, Rei ngay lập tức thông báo cho các vị thần tối cao khác. Gần đây ngài ban cho lời tiên tri nhiều hơn và đều là thông báo về các vị thần tối cao mới như Elin hay Elene nên có lẽ sẽ không lạ gì nếu lần này cũng vậy.

" Chuyện quái gì đây? " - Đó là điều tất cả mọi người đều nghĩ sau khi biết được lời tiên tri trừ Rei, có thể là do nhỏ đã biết trước hoặc là do biết rõ sự kì quặc của Chúa.

Lời tiên tri chẳng khác nào nói rằng là Chúa đã " vô tình " quên mất một đứa con - cũng là một vị thần mà ngài đã tạo ra và bây giờ bảo họ đưa đứa trẻ đó về. Ngài đôi khi khá vô trách nhiệm và họ cũng biết điều đó, nhưng đến mức như thế này thì... khá sốc đấy. Đứa trẻ đó thì chắc chắn là còn sống rồi, cơ mà nó có thể trở thành thứ quái quỷ gì thì đâu ai hay.

None và Yukume phải nhận cái nhiệm vụ đi thu hồi đứa trẻ kia, theo lời của Rei thì nó ở White space - một cái nơi trỗng và chẳng có gì cả, thậm chí cách để đến cũng không có. Trong lúc hai người họ đang khó hiểu vì tại sao đứa con của Chúa lại ở đó thì đã bị cưỡng chế dịch chuyển tới nơi đấy.

" Trống rỗng thật nhỉ, trắng xóa luôn " - Yukume ngay lập tức làm quen với tình hình, họ mà có thể bị cưỡng chế như thế thì chắc chắn là ngài rồi. Y như tên gọi, chỉ có một khoảng trống trắng xóa bất tận, đến mức cô còn không chắc nơi mình đang đứng có phải là một điểm tựa hay chỉ một chốc lát nữa cô sẽ rơi xuống. Một nơi đối lập với những nơi trong kí ức của cô.

None lơ đi câu nói và nhìn nơi khoảng trắng vô tận này, vậy giờ họ phải đi tìm đứa trẻ đó ở đây sao? À không, nó ở ngay kia rồi.

Với một thế giới đơn sắc thì đôi mắt đỏ như máu của đứa trẻ là thứ nổi bật nhất do mái tóc dài màu trắng hòa vào nơi đây và làn da cũng rất nhợt nhạt. Nó nhìn thẳng vào họ không một chút sợ sệt hoặc có lẽ ngay từ đầu nó đã không biết sợ rồi. Và trước khi None kịp nghĩ nên làm gì thì Yukume đã ném thẳng một quả cầu ma lực vào đứa trẻ đó và nó đã nhanh chóng phản công...

Ít nhất là trước khi họ nhận ra, một cuộc chiến đã xảy ra nhưng nhờ thế mà None cũng có thể biết thêm về đứa trẻ đó đôi chút. Nó rất nguy hiểm, đủ để khiến hai người họ chật vật. Sức mạnh nó có quá mức vô lí, một vị thần không có tín đồ, năng lượng, thậm chí còn bị lãng quên bởi Chúa có thể mạnh như vậy sao? Rất may là nó không có kinh nghiệm chinh chiến như họ chứ nếu không khả năng cao là sẽ cần cứu viện đấy.

Cách nó chiến đấu như một đống hỗn độn vì có vẻ nó không được bất cứ ai dạy dỗ. Đứa trẻ đó bị bỏ quên ở đây và chả biết gì cả. Nhờ lợi dụng điều đó nên dù khá chật vật họ cũng đã đem được đứa trẻ này về.

Sau khi về lại tầng 3, rất may nó không làm loạn gì mà có vẻ tò mò về nơi này hơn, một nơi khác ngoài cái chỗ nó bị nhốt. Và từ chỗ khỉ ho cò gáy nào đó Rei bỗng nhiên xuất hiện và ném cho họ một câu.

" Chị ấy sẽ tên là Lynx, thần vị là Vị thần của sự lãng quên. Đấy là lời của Chúa và giờ chị sẽ ở tạm đây và giáo dục những điều cơ bản. "

Rei đem Lynx đi đâu đó và bỏ hai người họ một mình, nhầm, hai mình chứ nhỉ? Và có vẻ họ cũng tự biết đi về nơi của mình để tĩnh dưỡng sau một trận chiến mệt mỏi, lâu rồi mới thấy họ kiệt sức như thế này đấy.

• • • • •

Trái với suy nghĩ của một số người, Lynx tiếp thu khá nhanh và cũng rất hiếu học, nếu lúc đánh nhau khó khăn bao nhiêu thì việc giáo dục đơn giản bấy nhiêu. Nó cũng nhanh chóng làm quen với mọi người với cái tính cách vô tri đó, Rei dành khá nhiều thời gian với Lynx, nhỏ đặc biệt thích đem nó đi làm búp bê.

Một khoảng thời gian sau thì Lynx phải nhận việc quản lí tầng 1, vỗn dĩ cũng chẳng cần thiết lắm do dưới đó chả có gì cả nhưng có vẻ vì trận chiến mà kết giới của Yukume làm đang có trục trặc và một số con Nightmare lọt lên. Bởi vì cơ bản lỗi là do Lynx nên nó phải chịu trách nhiệm.

Trông Lynx không thích nơi ở mới của mình cho lắm nhưng vẫn phải xuống, nó vẫn có thể lên tầng 3 khi rảnh miễn là xử xong lũ Nightmare lọt lưới là được. Lynx cũng dần quen với lối sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro