Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào


Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi làm việc từ lúc nào bầu trời đã tối đen, những hạt mưa bắt đầu nặng dần, tí tách rơi trên kính cửa sổ, trên mái hiên, rì rào tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng. Nhìn xung quanh, tôi bỗng nhận ra chỉ còn lại mình tôi ở văn phòng, mọi người đều đã đi về từ bao giờ. Bật điện thoại, bây giờ đã hơn 7h tối, chắc tôi cũng nên đi về.


Mưa mỗi lúc một nặng hơn, tiếng sấm vang lên đâu đó thật xa nhưng lại nghe rất rõ. Mở cánh cửa xe, tôi ngồi vào và khởi động, bắt đầu về nhà. Trên đoạn đường cao tốc, những giọt mưa rơi trên cửa kính cùng với một bản nhạc nhẹ ngẫu nhiên mà tôi đang bật trên radio tạo nên một cảm giác thoải mái và thư giãn.


Tự hỏi rằng đã bao lâu rồi tôi không được như thế này, xoay quanh cuộc sống tấp nập, lúc nào cũng chỉ công việc và công việc, sợ hãi vấp ngã, không được thất bại, tôi dần cảm thấy nó vô vị và không còn màu sắc.


"Nếu cô không làm được thì nghỉ việc đi. Chúng tôi không cần một nhân viên vô dụng như cô"


"Tao nuôi mày ăn học, bây giờ mày lại định ăn bám tao? Đồ vô dụng, đi ra ngoài và đem tiền về đây, không đem được tiền về thì cút khỏi nhà"


"Đi chỗ khác, chỗ này là của tôi. Cái đứa nghèo hèn và không có cha như cô thì không có tư cách ngồi đây đâu, biến đi chỗ khác. Đã được nhận học bổng rồi còn lên mặt, đồ nhà quê"


Những kí ức ngày trước bây giờ lại tuông ra như thác, những đau khổ tủi nhục, những lời cay đắng nuốt không trôi khiến tôi không ngày nào không nghĩ đến việc chết đi cho xong, tôi không muốn sống nữa. Nhưng cái mạng này là do cha tôi cứu lấy, tôi có thể không cần nhưng tôi không thể phụ lòng của ông


"Hãy nhớ lời cha, con là con gái của cha, đừng vì một chút vấp ngã mà đánh mất bản thân. Nếu một ngày nào đó con quá tuyệt vọng, hãy đứng dưới cơn mưa để xả hết mọi muộn phiền, đến bên mộ của cha để nói với cha, nó sẽ làm con tốt hơn"


Lúc ông mất, tôi chỉ mới 10 tuổi


Như lời cha nói, tôi cũng đứng dưới mưa cả ngàn lần, ngày nào ngày nào cũng lên thăm ông vào những ngày tháng đầu, lần nào cũng khóc đến mức lả đi bên mộ của ông. Nhưng rồi điều đó không còn khi tôi trưởng thành nữa, tôi dần quên đi những kỉ niệm đó mà tập trung vào cuộc sống bộn bề, làm đến nỗi không ăn không ngủ, những giấc ngủ chập chờn, những ngày bỏ bữa ăn, tôi cố gắng làm việc đến mức quên bản thân mình để cố gắng sinh tồn.


Như một con robot được lập trình sẵn


Dừng xe bên quán coffee quen thuộc trên đường về, tôi chạy vào quán thuận miệng gọi một phần cơm và một ly Latte và rồi lại chìm trong suy nghĩ của bản thân. Nhâm nhi cốc Latte nóng khi ánh nhìn lại đăm đăm vào màn mưa xối xả bên ngoài, có ai đó đã ngồi trước mặt tôi từ bao giờ nhẹ cất tiếng:


-Lại làm việc đêm sao?


-Vâng, công việc gần đây nhiều quá. - tôi cười, dù biết rằng nụ cười của tôi lúc này thật gượng gạo


-Có vẻ như lại là một ngày mưa nhỉ?


-Vâng, đã vào mùa mưa rồi mà, tiền bối. - dừng một lúc, tôi nói tiếp - Anh ngồi đây không sao chứ? Chị dâu đâu rồi ạ?


-Chị có việc bận bên trong kia rồi, quán giờ này ít khách nên không sao đâu. Hôm nay... - anh ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tôi có thể hiểu được anh ấy muốn nói gì


-Em sẽ tranh thủ thời gian, ngày mai đi bù vậy.


-Ừ.....


Ngồi thêm một lát, anh rời đi vì tiếng gọi của vợ, trước khi đi anh thì thầm với tôi rằng: "Cậu ấy không muốn nhìn thấy em như thế này đâu."


Tôi không nói gì, ăn xong phần cơm từ bao giờ nhưng tôi chưa hề muốn rời đi có thể nói chính xác hơn tôi không muốn về nhà, ngồi đó và nhìn xa xăm, vào khoảng không tối mịt ngoài kia. Cốc Latte tuy đã nguội nhưng tôi không quan tâm điều đó, lại lần nữa cảm thấy lòng mình thật nhói.


-Nếu nhóc muốn về thì về nhanh đi, trời sẽ không ngừng mưa đâu. Cũng đã hơn 8h tối rồi đó, con gái đi một mình ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm - chất giọng của chị vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị


-Em sẽ về nhà ngay mà, đừng tức giận như thế chứ hội trưởng - tôi lần nữa mỉm cười


-Em đấy, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, chẳng chịu chăm sóc gì cho bản thân cả. Quá khứ đã qua thì cho nó qua đi, sao em cứ giữ khư khư trong lòng thế thì làm được gì chứ? Được rồi, nếu chị mà nói nữa thì em sẽ kêu chị phiền phức mất, nên chị sẽ không nói gì thêm, chỉ là đừng như thế nữa. Sống vật vờ kiểu này, cậu ấy sẽ đau lòng lắm đấy.


-Em biết mà..., thôi em về nha chị. À, hội trưởng.....


-Đây, Cappuchino của nhóc. Thật tình, hai người các người chẳng giống nhau cái gì ngoài trừ uống những thứ đắng còn hơn thuốc này. - hội trưởng chìa một cốc Cappuchino nóng đã được bọc lại sẵn, tránh bị nguội lạnh


-Cảm ơn chị.


Bước vào xe, tôi lại lần nữa ngồi thần ra, nhìn chăm chăm vào cốc Cappuchino đang bốc hơi trong tay. Đã bảo buông bỏ, vậy tại sao vẫn không thể quên? Đã bảo buông bỏ, vậy tại sao lại không thể bỏ được thói quen này?


Chợt nhớ đến một ngày mưa năm 16 tuổi, tôi lần nữa muốn tự sát. Tôi muốn buông bỏ tất cả để về bên cha, bọn họ lăng mạ tôi, rồi sang cha tôi, tôi đã tức điên lên và đánh bọn họ, kết quả tôi bị đình chỉ học vì đánh nhau. Mệt mỏi, bất lực, lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng rồi theo thói quen không thể bỏ, tôi đứng trước mưa một lúc thật lâu để bình tĩnh lại, lâu đến mức cả người lạnh cóng, không còn cảm giác gì nữa, thì bỗng từ đâu đó một anh chàng nọ đã che dù cho tôi.


Tôi còn nhớ, mình đã nhìn người nọ bằng ánh mắt đầy cảnh giác và không mấy thân thiện, nhưng anh chỉ cười và nói rằng:


"Em nên yêu bản thân mình hơn, đừng hành hạ nó như thế nhé! Cầm lấy cây dù này và về nhà tắm rửa, lên giường ngủ một giấc đi nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi."


Và rồi chưa để tôi nói câu nào, anh chàng đó đã chạy đi. Sau khi hết hạn đình chỉ, tôi được biết anh chàng ngày hôm đó là vị tiền bối trên tôi 1 lớp, là hội phó hội học sinh được nhiều người kính trọng và nể phục. Tôi đã trả lại cây dù cho anh và nói rằng:

"Anh đừng xen vào chuyện của người khác. Dù có cũng đừng là của tôi, tôi thích làm gì thì mặc tôi"

Lúc đó, khi nhìn thấy nét mặt tổn thương, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ bỏ cuộc.

Nhưng đời không bao giờ như tôi nghĩ

Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian tôi không thể quên, Hội phó luôn đi theo tôi ở mọi lúc mọi nơi, các hoạt động của trường đều đề cử tôi tham gia, luôn lôi kéo tôi đi chỗ này chỗ kia, thời gian đầu tôi nghĩ là anh thật phiền, nhưng rồi quen dần và sau đó nếu không có anh, tôi luôn cảm thấy thật trống vắng.


Anh như một người anh trai, luôn chăm sóc cho tôi, tôi bỏ bữa thì anh luôn theo sau để kéo tôi xuống căn tin trường, tôi ngồi học anh luôn nhắc nhở đến giờ nghỉ hoặc đến giờ về, tôi bị bắt nạt anh luôn đứng ra bảo vệ cho tôi.


Từ lúc nào, trái tim của tôi đã dần trở nên ấm áp.


Lên đại học, tôi với anh vẫn giữ quan hệ tiền bối-hậu bối nhưng anh không còn đi học thường xuyên như trước, anh luôn phải nghỉ học. Tôi cũng luôn đi thăm anh dù bài vở chồng chất, vào một ngày của tháng 12 khi tôi gặp anh lúc đó, anh trong như không còn sức sống nào nhưng nhìn thấy tôi, anh vẫn nở nụ cười vui vẻ:


"Xin chào. Hiếm khi thấy em đến thăm anh đấy, ha ha. Ồ, em biết chăm sóc bản thân hơn rồi này, vui quá đi mất"


Anh không hề lo cho mình, luôn nói rằng tôi phải biết chăm sóc bản thân hơn, anh thì sao chứ? Anh cũng vậy thôi, chỉ lo cho người khác, không bao giờ chú ý đến bản thân, anh có bị ngốc không vậy?


Hôm đó, tôi và anh đã nói rất nhiều, khi tôi hỏi đến sức khỏe của anh, anh luôn lẩn tránh và bảo "Không sao đâu, vài ngày là hết", tôi cũng không ép anh, chỉ dặn dò một chút rồi ra về.


Vào một ngày mưa đầu mùa xuân, anh đứng trước mặt tôi nói:


"Hôm nay là một ngày mưa, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng mưa như thế này, nên anh nghĩ hôm nay thật đặc biệt, vì thế anh muốn nói: Em làm bạn gái anh nhé?"


Cả hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi cũng quen được bạn thân của anh ấy và bạn gái của anh ta. Từ bao giờ, tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm, thậm chí sau khi tốt nghiệp, tôi về ở cùng với anh ấy, chúng tôi chia sẻ tiền để thuê một căn hộ. Sáng sớm thì đi làm, chiều tối về cùng nhau nấu ăn, tối lại xem phim và cùng nhau đi ngủ, những ngày như thế bình dị trôi qua, anh vì sức khỏe ngày càng yếu nên tôi bắt anh ở nhà, còn bản thân thì đi ra ngoài làm việc. Và thời gian sau chúng tôi dần ít nói chuyện với nhau hơn.


Đến tận cuối cùng, tôi vẫn không hề hỏi đến bệnh tình của anh, để rồi sau này phải hối hận


Hôm đó, tôi nhận được tin anh ấy nhập viện, tức tốc chạy đến bệnh viện dù đang trong giờ làm. Bác sĩ đã bảo rằng: "E là cô đến trễ rồi, bệnh nhân đã qua đời cách đây không lâu. Thật tình, cậu ta cũng kì lợm thật, phát hiện bệnh từ lúc trung học thì lúc đó nên phẫu thuật mới phải, để bệnh ngày càng trở nặng và cuối cùng lại không thể cứu chữa."


"Nhưng cậu ta cũng yêu cô thật lòng đấy. Cậu ta không phẫu thuật vì biết cơ hội sống của mình không cao, sợ bỏ cô một mình nên đành dành quãng thời gian còn lại bên cạnh cô, động viên cô hay gì đó đại loại thế, cậu ta kể với tôi rất nhiều dự định của mình. Thật ngốc nghếch mà."


Tôi không còn nghe gì nữa, hai tai tôi ù đi. Tôi đã từng tự hỏi đã bao giờ tôi nghĩ cho anh? Đã bao giờ tôi biết bệnh tình của anh? Đã bao giờ.........?


Chưa bao giờ cả, anh luôn là người nghĩ cho tôi, tôi đã bao giờ nghĩ cho anh?


Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là kẻ cô đơn


Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là kẻ ích kỉ


Anh ơi, tại sao anh lại hi sinh cho em như thế?


Không đáng chút nào




Hôm đó, là một ngày mưa

==========================


Khởi động xe, tôi rời khỏi bãi đỗ xe của quán và lao vào màn mưa tối tăm kia, uống một ngụm Cappuchino. Tôi đã từng hỏi anh vì sao lại thích Cappuchino đến thế, anh trả lời rằng:


"Vì nó đắng, anh rất thích uống những thứ đắng. Vị đắng của Cappuchino có thể khiến em quên đi một phần nào đó của cuộc sống, bởi vị đắng sẽ lấn át đi suy nghĩ của em, khiến em chẳng thế nghĩ gì ngoài trừ cốc Cappuchino trước mặt em cả."


Tôi lúc đó chưa thể hiểu ý của anh trong câu nói, nhưng bây giờ tôi đã có thể hiểu phần nào đó. Tự cười nhạo bản thân và lái xe đổ vào trong hầm của chung cư, tôi bước về nhà của mình.


Lạch cạch


Mở cánh cửa chính, nhìn vào trong căn nhà đầy ấp những kỉ niệm của tôi với anh, tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Để đồ đạc xuống chiếc ghế sofa, tôi vào phòng ngủ ngày trước cả hai từng ngủ, nhìn đồ đạc không thay đổi, chỉ có mùi hương của anh là không còn ở đây, tôi nằm phịch xuống giường, thì thầm: "Em về rồi"


Bật một đoạn ghi âm lên, đó là một đoạn ghi âm anh ấy luôn gửi cho tôi vào khoảng thời gian tôi tăng ca, nó luôn là thứ vực dậy tinh thần mỗi khi tôi làm việc quá sức, nhưng giờ nó chẳng khác gì là một con dao để rọc chiếc mặt nạ trên gương mặt của tôi, buộc tôi phải sống thật với bản thân mình cả.


-"Xin chào?"


-...


-"Ghi âm được bật chưa nhỉ? Bật rồi!"


-...


-"Ưm....., hẳn em còn đang làm việc nhỉ? Anh xin lỗi vì làm phiền em nhé"


-...


-"Nhưng mà, anh chỉ muốn nói rằng, hôm nay trời mưa lớn, anh chỉ muốn chắc chắn em có đang an toàn hay không"


-...


-"Mưa lớn nên lái xe cẩn thận nhé! Anh không muốn em bị thương chút nào. Và đừng làm việc quá sức đấy, anh sẽ dỗi em đấy nhé!"


-...


-"Anh yêu em! Về sớm nhé, anh luôn chờ em ở nhà."


Kết thúc đoạn ghi âm, và đó chính là lúc tôi không còn giữ được mặt nạ trên gương mặt mình, vùi vào trong gối, tôi bật khóc nức nở. Hôm nay, là tròn 3 năm anh mất


Hôm nay, là ngày mà tôi ghét nhất trong năm


Nhà đáng lẽ là nơi ta thuộc về, nhưng tôi không muốn về.


Nó chỉ chứa đầy đau khổ, những kỉ niệm như những nhát dao khứa vào tim tôi





Nơi nào không có anh, nơi đó không phải nhà


End

=============================

Nishimoto Nami


Hi vọng các bạn thích câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro