Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẦY PHOBAN CHO HỌC SINH VỀ HOME SCHOOL NGAY TRONG 30PH TỚI!!"
Tiếng âm thanh loa cũ rích cất lên
Chỉ sau 5ph thầy Phoban cùng mọi người cũng đã quay về khu thể dục
- Sao mọi người về nhanh vậy ạ
- Ý mày là muốn bọn tao chết giẫm trong cái khu rừng này ấy hả
Dew trừng mắt tiến tới
- không thắc mắc thôi...
- Tất cả mau cùng nhau đi về trường không còn nhiều thời gian nữa!
- Chạy đi, các em mau chạy đi chỉ còn 15ph thôi
Lần đầu thấy thầy Phoban hét lên như vậy mọi người đều biết có chuyện nên đều cùng nhau chạy thục mạng
- Thầy ơi nhưng Nani..
- Không sao mình ổn mau đi đi cô Accent đang chờ
Tất cả sau khi nghe nói vậy cùng đành phải đi trước, chỉ còn cậu và thầy Phoban
Bỗng nhiên ông ta lôi bộ đàm từ túi quần
- Cô Accent đúng theo kế hoạch
"Được, tôi chờ thầy"
- Nani Hirunkit
- T..thầy có gì không ạ

Bên này mọi người đã về tới nơi thở hổn hển
- Các em ngồi vào đi
- Cô gọi gấp vậy có gì không ạ
Prigkhing lên tiếng
- Hãy chờ đợi

Chỉ sau 20ph Thầy Phoban xuất hiện cùng Nani
- Nani không làm, Nani không làm, Nani không giết nó mà thầy, Bỏ ra, bỏ em ra
Cậu trong bộ dạng sợ hãi nhìn tán loạn điều này lại làm kí ức tồi tệ trong cậu ùa về
- Thầy làm gì bạn em vậy
Chimon bật dậy
- Trả lời đi thầy
Win cùng Jane thắc mắc
- Học sinh Nani Hirunkit đã giết chết con thỏ do nhà trường nuôi
- Thầy nói gì vậy ạ?
Love ngạc nhiên nhìn ông ta, cùng lúc đó thầy Amin cũng xuất hiện
- Thầy đã tìm thấy chiếc vòng tay của Nani ngay cạnh con thỏ
Nói rồi thầy ấy giơ chiếc vòng tay lên
- Của em đúng chứ?
- Phải vòng tay của em nhưn- nhưng không làm, k..không phải mà, Nani không g-giết

- Tôi đã nói, học sinh nào dám vi phạm sẽ bị phạt, tôi sẽ nhốt em lại để em hối lỗi về việc làm chính mình
- Thầy ơi nhầm lẫn phải không ạ, Nani từ bé rất yêu động vật
- Mọi thứ đã được kiểm tra
- Ơ không không! Nani không muốn bị nhốt, K-không phải Nani làm đâu mà
- Đưa đi đi
Bỏ lại mọi người với tiếng kêu của cậu

Ở 1 căn phòng chẳng có thứ gì cả ngoài 4 bức tường trắng thầy Phoban đưa cậu vào
- Không! Nani sợ lắm, đừng nhốt em mà
Mặt ông ta chẳng hề biểu cảm gì lôi trong túi áo là 1 viên thuốc đỏ
- K...không uống đâu đắng lắm
Ông ta tiến tới giữ chặt gương mặt cậu. Nani hốt hoảng dùng 2 tay bám chặt 1 bên bắp tay ông ấy nhưng sức 1 học sinh cấp 3 sao bằng người là thầy dạy thể dục chứ?

Tay ông ta ấn thẳng viên thuốc vào miệng cậu
"A nuốt mất rồi, kinh quá"
- Ngoan lắm, thầy Amin nói sẽ chữa bệnh cho em sẽ sớm khỏi thôi

Đêm hôm đó trong căn phòng chỉ là tiếng xin lỗi của Nani mặc dù cậu chẳng làm gì sai hết

- Lạnh quá..
Cả người cậu lạnh đến phát run

Bụp

Cách cửa mở ra là Dew?
- Lên đây trèo lên lưng tao nhanh lên
- lỡ thầy cô biết thì sao?
- Lên nhanh!
- Mẹ nó mưa rồi
Hắn cởi chiếc áo khoác lông vũ đen to khoác kên người cậu

Mặc kệ cậu nói gì hắn vẫn bế cậu chạy thật nhanh, là 1 cánh cổng sắt đang gỉ mòn dần và mọi người
- Nani!
Chimon và Win chạy đến đỡ xuống
- Mọi người đang làm gì vậy
- Bọn mình tìm thấy cánh cổng này, nhìn đi có người dẫn kìa có khi nào là nơi đến Bangkook không
- Khoan đã vết thương cậu thì sao Nani
Prigkhinh vén áo lên
Gỡ miếng băng ra là vết thương đang dần hết đỏ
- Ổn rồi này
- Chuẩn bị chứ đi thôi
- Oi tôi vẫn phải bế nó à
- còn hỏi, có ai còn sức trâu như mày không mà còn than
Bright tiến lên đạp một phát thật mạnh, cánh cửa lỏng lẻo rơi xuống
- Đi nhanh!
Bọn họ chạy dường như không quay lại nhìn
- Ôi đi chạy xa vậy rồi bây giờ đi bộ đi
Indi thở hồng hộc nói
- Này tao nghĩ đã đi được vài tiếng rồi mà vẫn trong rừng vậy
Mọi người đầy mệt mỏi lê lết trong rừng suốt 4 tiếng
- Tôi khát nước quá
- Tao thì đói
- Dew có thể thả mình xuống được rồi thật sự không đau nữa mà
Hắn nghe xong cười
- Chút nữa mày chết ở đâu kẻo không tìm thấy xác
- Thằng kia, mày lại nói gì vậy
View giận dữ bước tới
- Sao
Hắn đẩy vai cô ra nhưng có lẽ dùng quá sức nên liền ngã xuống
- Mày dừng lại đi! Nó cũng là con gái đó
Perth kéo hắn lại mặc cho cơn giận dữ của hắn như sắp phát nổ mà lao vào xé View ra

Đã rất lâu trôi qua họ chẳng ăn uống gì
- Này có suối!
Chimon hét lên
- Hơi uống được không đó
- Uống đi đây là nơi duy nhất cung cấp nguồn nước cho chúng ta đấy
Nói rồi Jane liền lấy tay múc lên uống, thấy mọi thứ đều ổn nên mọi người cũng yên tâm
- Xong rồi chứ, mau đi thôi lỡ như thầy cô thấy thì toi cả đám
- Đi
Win luôn đi dẫn đầu nhưng bây giờ lại chậm rãi lê từng bước đi
Bright đi lại phía Win
- Ổn chứ?
Em ngước mắt lên rồi dần nhắm lại ngất đi
- Này Win! Có sao không
Gã ôm lấy em lay nhẹ
- Nhìn như này là không ổn rồi
- Làm gì đây

Love bối rối hỏi mọi người
- Còn cách quay về Home School thôi
- Nhưng chúng ta đã đi đến tận đây rồi mà..
- Nhìn cậu ấy đi! Lỡ có ai trong chúng ta chết phải làm sao
Giải thích với gia đình họ là rủ nhau bỏ trốn rồi thành ra như này?
Nani hét lên nhìn Kay phản đối việc quay lại
_________________________________
Khun cháaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro