Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

O nhìn xung quanh khoảng không trống trải rộng lớn trong lòng thấy có chút phấn khởi cũng vừa có chút lo lắng. Hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cô nhìn về phía cửa sau mở rộng nơi có khoảng vườn nhỏ và một bóng người đang đứng ở đó. Đặt đồ đạc đang bên trên tay xuống, cô bước về phía cửa sau.

- Chào.

O gọi và người đó quay lại, chính là K đã đến đây từ sớm. Anh đang đứng kiểm tra bức tường bao quanh ngôi nhà và cả hàng rào thép gai đã han rỉ quấn bên trên. K mỉm cười với O rồi bước đến bên cô.

- Em làm anh nghĩ đến hồi chúng ta mới quen nhau.

O nghe tới đây bất giác dùng ngón tay cái cọ vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út. Đến chính cô cũng không thể tin được rằng hai người đã kết hôn được hơn một tuần nay. Đám cưới và cả kì nghỉ trăng mật của họ diễn ra như thể là một giấc mơ đôi với cô.

- Vẫn chưa quen?

K nhìn tay cô tò mò hỏi. Tuy nhiên, O chỉ lắc đầu. Anh biết rằng O không có thói quen đeo đồ trang sức. Nếu không phải do anh thuyết phục thì kể cả sau khi đám cưới có lẽ O cũng sẽ không đeo nhẫn. Từ khi quen nhau tới giờ, số lần cô đeo vòng tay, dây chuyền hay nhẫn chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, O lại rất thích đeo đồng hồ và nó gần như trở thành vật bất ly thân của cô.

- Anh thích nơi này chứ?

O lặng lẽ hỏi giờ cô đã quay lưng lại và nhìn về phía ngôi nhà. K hướng mắt nhìn theo cô.

- Có lẽ.

- Thật ra căn hộ cũ của chúng ta cũng tốt. Anh biết đấy nếu--

- Tuy nhiên chúng ta tốn tiền thuê nhà hàng tháng. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống ổn định hơn.

O không nói tiếp mà để câu chuyện dừng lại ở đó. Bầu không khí xung quanh chợt cảm thấy có chút căng thẳng hơn. Đột nhiên một bàn tay của K nắm lấy tay của O, K giờ đây đã đứng đối diện cô vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

- Đừng lo lắng quá, chúng ta có thể trả góp được mà. Anh muốn đây là nơi mà chúng ta xây dựng gia đình.

O thở dài một hơi rồi chậm rãi gật đầu đồng ý. Công việc của cả cô và K còn chưa ổn định nên chưa có nhiều thu nhập. Việc mua một căn nhà như này cô cảm thấy là quá sức đối với hai người họ. Nếu như K đã quyết định như vậy thì O cũng chẳng thế thay đổi được suy nghĩ của anh

- Anh đã quyết định sửa phía sau này như nào chưa?

- Có lẽ phải thay hàng rào thép gai ngoài kia để an toàn hơn, còn trồng thêm cây thì anh chưa nghĩ tới.

Nói lời chưa dứt K đã kéo tay O đi vào nhà. K đưa mắt toàn bộ xung quanh rồi nói:

- Một phòng khách mở với bếp, nhà tắm, phòng ngủ bên cạnh. Trên tầng 2 là 1 phòng ngủ, phòng đọc nhỏ với sân phơi. Cũng không quá rộng nhưng chắc là vừa đủ.

- Không đâu, thế này là quá rộng ấy.

Căn phòng trống trải vọng lại tiếng của họ. Cả hai chẳng rõ vì sao cùng quay lại nhìn nhau mỉm cười.

- Vậy em quyết định sơn màu gì cho phòng khách chưa?

- Anh biết em không giỏi việc này mà. Em nghĩ việc sơn màu anh nên quyết định đi.

O nghĩ lại về phòng của mình, nơi đồ đạc tủ giường tất cả đều là màu trắng và xám đến nhạt nhòa. Không phải là người có mắt thẩm mĩ về màu sắc, nên cô thường chọn những tông màu nhạt. Vài người bạn thường nói trông căn phòng cũ của cô như căn nhà xác

- Có lẽ dưới này màu sáng một chút vì chúng ta quyết định mua đồ nội thất tối màu.

- Vậy còn ở trên?

K đắn đo một chút rồi nói:

- Có lẽ cứ để màu vàng nhạt như ban đầu đi. Dù sao cả hai chúng ta đều không giỏi việc này.

==================

Lần thứ hai họ trở lại nơi này cả hai đều mặc quần áo cũ và mang theo đồ quét dọn, sơn và một số đồ sửa chữa. Khởi đầu họ muốn hạ mấy chiếc rèm cửa xuống để giặt cùng và cũng là để bắt đầu sơn nhà. K đứng bên dưới giữ chiếc thang chữ A và gọi với lên.

- Em xuống đi để anh làm cho.

- Không đâu. Anh hay bỏ xót lắm, rèm này mất một cái móc thôi là không treo được.

Nghe tiếng chép miệng từ bên dưới chân cô chỉ mỉm cười và lắc đầu. Đối với cô những việc như này chỉ giống như công việc dọn nhà dịp tết, cũng không phải quá khó khăn. Thế nhưng, cảm giác có người luôn lo lắng quan tâm cho mình, sự an toàn và ấm áp tràn đầy trong lồng ngực của cô. Chỉ vài phút sau rèm cửa hạ xuống xong xuôi và K bắt đầu sơn trong khi O quét dọn.

K miết tay lên bức tường trước mặt cảm nhận được độ nhận mịn của bức tường. Thợ sơn trước hẳn là một người kĩ tính, bức tường này trước khi sơn đã được đánh giấy ráp đến nhắn nhụi. Một cảm giác vui vẻ đâu đó tràn ngập trong lòng. Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, công việc sơn phòng cũng xong.

Anh tìm O thấy cô đang đứng ở đứng ở góc vườn phía sau cúi lom khom nhìn thứ gì đó. K đi đến gần thì nhận ra O đang nghịch một cây xấu hổ, cô lấy chân mình chạm vào nó và nhìn nó cụp lại. Thấy vậy chẳng rõ vì sao K bật cười, khiến cho O giật mình quay lại.

- Lớn đầu rồi mà còn nghịch như trẻ con.

Nói xong, anh ngồi xuống bậc thềm nhìn xung quanh khu vườn phía sau. Hàng rào thép gai phía trên han rỉ kia khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng ngồi đây khiến anh cảm thấy nơi đây thật bình yên. O dường như ngượng trước câu nói đùa kia. Cô tiến lại gần và ngồi xuống cạnh K.

- Cây đó hay mà.

- Ừ. Chúng ta cũng sẽ trồng thêm nhiều cây hơn ở phía sau này.

Họ ngồi dựa vào nhau cùng nhìn phía khoảng trời nhỏ đã bắt đầu chuyển qua chập choạng tối. Mọi thứ ở căn nhà này dường như trở nên vừa lạ lẫm vừa có chút gì đó quen thuộc.

=====================

Lần tiếp theo tới nơi này cũng là lúc đồ đạc nội thất được chuyển vào và cũng là lúc họ dọn về đây. Căn nhà giờ đây đã được lấp đầy bởi đồ nội thất và đã bắt đầu giống nơi để ở hơn là một căn nhà trống trải như khi trước. Xung quanh nhà vẫn còn nhiều những thùng các tông rỗng và cả những thùng đựng các thứ lặt vặt mà họ còn chưa rõ sẽ để đâu.

Mệt mỏi sau cả ngày dài chuyển đồ và sắp xếp, K đứng dậy vươn vai thuận chân đá mấy cái thùng về phía góc phòng. Anh nhìn xung quanh một hồi rồi gọi vọng lên trên tầng trên.

- Em đói chưa?

O từng phía trên thò đầu ra lan can cầu thang nhìn xuống. Đuôi tóc buộc rủ sang bên vai phải, vẻ mặt cô lúc này cũng dường như khá mệt mỏi. O nhìn thấy K đang đứng phía dưới liền nói:

- Cũng gần xong rồi. Trong tủ lạnh có đồ ăn, em xuống nấu nhé?

K nghe vậy thì lắc đầu nói:

- Chúng ta đi ăn.

Ánh đèn đường giờ đã sáng rõ trong sắc trời tím. Có lẽ là khởi đầu và cũng là sự kết thúc. Kết thúc cho một điều gì đó thân quen ở quá khứ và cũng là lúc khởi đầu cho một điều thân quen mới sắp đến trong hiện tại. Ngước mắt lên nhìn bầu trời mùa hè vô vàn ánh sao, K nắm lấy tay của O, ngón trỏ của anh lướt qua chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của cô. Anh lặng lẽ nói:

- Em sẵn sàng đi rồi chứ?

- Em xong rồi. Chúng ta đi thôi.

Họ bước đi trên hè đường. Hai cái bóng của họ đổ lên nhau dưới ánh đèn đười cam vàng dịu mắt. Họ để lại sau lưng căn nha còn thơm mùi sơn mới cùng những tán cây lay động nhè nhẹ bởi cơn gió đêm hè.

=Hết chương 1=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro