đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắng nghe sóng biển rì rào,
Có anh bên cạnh, có sao trên trời.
Ánh đèn nhập nhoạng chơi vơi,
Bao nhiêu phiền muộn đà rời đôi vai.

-0-

Màn đêm buông xuống, đóng lại những gì nhộn nhịp vừa diễn ra, trả lại sự tĩnh lặng khi muôn vật chìm vào giấc ngủ. Đêm nay biển lặng. Gió thôi nhảy múa trên những kẽ lá xào xạc, chỉ khẽ lướt qua tựa màn thăm hỏi chóng vánh. Từng đợt sóng nhè nhẹ xoa dịu triền cát còn lưu hơi ấm, mang theo cả những bí mật nho nhỏ ra khơi.

Lại thêm một ngày mất ngủ của Sooyoung. Cô khẽ cựa mình, thở dài đếm trên đầu ngón tay. Ngày thứ hai mươi ba, kể từ khi dự án lớn của khách sạn bắt đầu, và bây giờ đang là giai đoạn nước rút, khiến cho mỗi lần thức đêm lại kéo ra dài hơn. Nhưng hôm nay cô không muốn đụng vào mớ tài liệu dày cộp và buồn tẻ trên bàn nữa. Đã cố gắng sắp xếp thời gian đến một căn nhà nho nhỏ cạnh biển để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần, thế mà chỉ vì mùa hút khách du lịch đến mà cô phải vác theo cả công việc đến nơi đây. Ý nghĩ mình đang ở biển cũng chẳng khiến cô cảm thấy khá hơn. Sooyoung nghĩ mình sắp ốm rồi.

Nhấc tấm thân nặng trĩu khỏi giường, Sooyoung cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức chồng cô đang ngủ say sưa bên cạnh. Anh dạo này làm việc cũng nhiều, nên để anh ngủ nhiều chút, không nên để bản thân ảnh hưởng đến anh được. Thật may, khi cô thành công rời giường, anh chỉ hơi dịch người sang trái rồi lại tiếp tục thở đều đều. Anh khi ngủ luôn êm đềm như vậy, khuôn mặt chẳng giảm đi chút đẹp trai nào, cô nghĩ thầm, rồi mỉm cười. Ừ, có mỗi anh đem lại sự bình yên chừng này cho cô thôi.

Dừng suy nghĩ lại, cô quơ tay trong bóng tối tìm vật dụng chiếu sáng. Thắp một cây nến lên, Sooyoung lẹt quẹt dép đi vào trong bếp. Trà, trà, trà, có lẽ trà sẽ giúp ích cho người mất ngủ. Làm được một lúc, cô nghe tiếng từ trong phòng ngủ anh trở mình. Tiếng khá lớn, chắc do sự va chạm cốc thìa lách cách đánh thức anh rồi.

Ngoài hiên có tiếng động lục đục, hình như có người. Qua rèm cửa, màu tối đen bỗng sáng lên. Taehyung ra ngoài rồi. Sooyoung nhanh chóng xếp trà vào chiếc khay sứ ngả màu, cái ấm nóng truyền đến tay đột ngột khiến cô khẽ rùng mình. Vội vàng quá làm gì, mình còn cả đêm nay mà.

Gió bỗng nổi lên khiến ánh sáng vụt tắt. Cánh cửa sổ đung đưa kẽo kẹt một hồi, rồi tất cả chìm vào im lặng. Sooyoung cẩn trọng thắp ngọn đèn bão, một tay bưng khay, một tay cầm đèn, hướng ra phía cửa gọi khẽ:

    - Taehyung ơi?

    - Anh ở ngoài này. Ra đây với anh.

Nghe thấy tiếng đáp lại, cô yên lòng, chân lần ra phía cửa từng bước một. Chồng cô đang đứng sẵn ở phía cửa. Thấy cô đến gần, anh vặn tay nắm rỉ sét, tiếng cót két rung động trong không khí. Cửa vừa mở, hơi mát thổi từ ngoài biển vào tinh nghịch luồn vào mái tóc cô, chạy dọc sau gáy rồi mơn trớn làn da mịn màng. Mùi cát ẩm xông lên mũi, cô thoả sức hít hà, kì lạ thay, cô cảm thấy mùi này có chút gì đó dễ chịu.

Sooyoung đặt khay trà xuống bàn, ngạc nhiên vì những ngọn nến cháy dở có sẵn đang nằm lăn lóc trên đó. Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặng treo ngọn đèn lên phía trước hiên. Ánh sáng leo lét chiếu rọi một nửa mặt anh, nhưng đôi mắt phẳng lặng và sâu ấy như chứa cả bầu trời sao của đêm nay. Sooyoung từng nói đôi mắt của anh là thứ đẹp nhất, là điều luôn khiến cô không cầm lòng được mỗi khi anh có yêu cầu nào đó. Cô cũng từng đùa rằng đó là tài sản duy nhất của anh mà cô thích, và nếu anh đánh mất nó thì chắc chắn cô sẽ bỏ nhà đi bụi luôn.

Biển về đêm, bốn bề yên tĩnh. Sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát như bản tình ca. Sóng mang trong mình tình cảm của đôi vợ chồng trẻ đầy nhiệt huyết bị vòng xoáy cơm áo gạo tiền rút cạn năng lượng. Sóng đem lại cho ta sự bình yên, khi ta dành tình cảm cho nó. Đôi khi chúng ta sống không phải vì trách nhiệm ràng buộc, cố gắng không phải vì một thứ cao xa, mà bởi chúng ta đã tìm được động lực sống cho cuộc đời mình bớt phần vô nghĩa. Biển là người bạn từ thuở nhỏ đã đem lại cho Sooyoung điều ấy; biển dập dìu chở ước mơ ngây ngô của cô, ôm ấp những tâm tình ấm áp của tuổi trẻ. Và, quan trọng nhất, biển rẽ lối cho cô đến với động lực sống thứ hai. Là anh.

Bầu trời với vô vàn sao cũng không kém phần thi vị. Chút trà nóng, chút tình ta, và đôi ba câu nói bâng quơ ôn lại chuyện cũ. Sống cho hiện tại, trân trọng quá khứ, vững bước tiến vào tương lai. Bỏ lại bộn bề của cuộc sống thời nay, gỡ xuống sự gò bó gượng ép, nhắm mắt tận hưởng những gì mình đang có. Park Sooyoung đang có, có một mối tình, có một căn nhà nhỏ, có một người bạn. Và bản thân ngày ấy, chưa hề bị thay đổi.

    - Anh này, ước gì khoảnh khắc này mãi mãi ở lại nhỉ? Cầu cho thời gian đừng trôi, cầu cho cuộc đời cứ tiếp diễn như vậy thôi. Cầu cho sóng cứ dịu dàng, cầu cho biển mãi bình yên.

    - Đời chưa bao giờ thôi gập ghềnh, có chăng, cũng chỉ là mơ hão. Nhưng em đừng lo, anh sẽ ở đây với em, đem lại cho em sức mạnh đương đầu với chúng. Sau cơn bão sẽ là bầu trời trong xanh, sau lưng em sẽ có anh cùng chống đỡ. Suy cho cùng, rồi tất cả sẽ ổn.

Tất cả rồi sẽ ổn, chỉ cần còn "chúng ta".

Sóng vẫn ca mãi. Biển vẫn chờ đợi người.

end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vjoy