5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

phòng của ba người nằm bên dưới quán cà phê. vì ở thấp hơn so với mặt đất nên các phòng đều không có ban công hay cửa sổ, là không gian kín, chỉ có cửa thông gió bên trong nhà vệ sinh. cơ mà cũng chả sao, check-in vội như thế, có chỗ ở là may lắm rồi. đông hiền cũng chẳng để ý chuyện phòng ốc cho lắm, em chọn phòng ở quán chủ yếu là vì cái view tầng thượng thôi. hai người kia thì sao cũng được, miễn không vào rừng ở là được.

đông hiền vừa vào phòng đóng cửa lại liền đẩy vali vào góc, nhảy tót lên giường cuộn tròn trong chăn. xuân hào mà thấy cảnh này chắc chắn em sẽ bị bẻ gãy giò vì tội đi cả buổi không chịu thay đồ ra mà nằm ngay lên giường. ban nãy đi ăn kem bơ, em đã suy nghĩ trong đầu khi nào vào tới homestay là sẽ đi ngủ ngay lập tức. vì từ lúc xe leo đèo mà bị tụt dốc, hai mắt em dính chặt lên cái nóc giường, tai nghe vẫn phát nhạc đều đều còn miệng thì lẩm nhẩm mấy câu cầu nguyện từ có nghĩa đến vô nghĩa suốt hai tiếng đồng hồ còn lại.

nhưng lăn qua lộn lại mất một lúc, đông hiền vẫn không nhắm mắt nổi, trong người cứ có cảm giác bồn chồn kiểu gì. tung chăn ngồi bật dậy, em đưa tay với lấy điện thoại vừa bị vứt xuống cuối giường mở hộp thư lên xem.

'giờ này lên tầng thượng có được không nhỉ?' đông hiền ngồi nhìn đoạn chat giữa mình và chủ quán, chần chừ không biết có nên nhắn hỏi không. sau hơn hai phút đấu tranh tư tưởng, em quyết định nhắn tin hỏi ý mấy ông anh trước.

anh hào bảo thôi thì chắc thôi vậy...

nhưng đông hiền thật sự không thể ngủ được ấy!?

đông hiền rời giường mở hé cửa phòng nhìn ra ngoài, hành lang tối om om không một ánh đèn, thứ duy nhất sáng ở đây chắc là hai mắt của em. ngủ thì không ngủ được, tầng thượng thì không được lên, homestay thì lại cách xa trung tâm quá nên ra ngoài giờ này cũng không biết phải đi đâu. đông hiền nghía ra nhìn sân lát đá phía ngoài, hình như có ban công nhìn ra nhà dân phía sau quán. em xem lại giờ trên điện thoại - ba giờ hai mười sáu phút sáng, chắc bên ngoài không quá lạnh để phải mặc thêm áo đâu nhỉ?

"bạn ơi? bạn cần gì giúp gì không ạ?"

vừa mở cửa đi ra sân tìm chỗ ngồi thì đông hiền nghe từ phía sau có tiếng nói, giật mình quay lại không thấy ai, em đưa mắt nhìn quanh một lúc thì thấy bạn chủ quán đang thò đầu ra từ cửa sổ tầng trên.

'vcl hỏi khách mà đứng ở trên đó hỏi vậy trời? làm giật cả mình' đông hiền rủa thầm trong lòng.

ngay khi vừa định thốt ra bốn chữ "không cần đâu ạ", em chợt nhớ ra mình đang muốn lên tầng thượng, ngước lên tìm bạn chủ thì không thấy đâu nữa. ủa? người gì mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy? ba giờ rưỡi sáng rồi, đùa vậy không vui.

"bạn ơi–" - đông minh từ bao giờ đã đứng ở cầu thang ngay cửa ra vào nhỏ giọng gọi.

"má ơi hết hồn!" - đông hiền giật mình thon thót, suýt chút nữa hét toáng lên.

"mình xin lỗi... bạn có cần giúp gì không?"

đông hiền bị doạ tận hai lần thì có chút mất bình tĩnh, em chưa trả lời ngay mà dùng tay xoa xoa lồng ngực để trấn an bản thân. đông minh trông thấy cảnh đấy, trong lòng có chút hối lỗi nhưng không biết phải làm sao.

tại anh đâu có cố ý...

"bạn đừng đột ngột xuất hiện đã là giúp mình rồi đó" - đông hiền lấy lại vẻ ôn hoà như mọi khi, nửa thật nửa đùa trả lời câu hỏi khi nãy.

đông minh nghe vậy chỉ biết xoa gáy cúi đầu cười giả lả. đông hiền thấy bầu không khí có hơi gượng gạo, nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề khác.

"mình đùa thôi~ mình định hỏi bạn là giờ này tầng thượng của quán có lên được không á?"

"vô tư nha bạn ơi, khách ở homestay đôi khi không ngủ được đều hay lên tầng thượng ngồi nè"

"vậy thì hay quá, cảm ơn bạn nha~" - đông hiền trong lòng hào hứng nở nụ cười tươi rói, nụ cười khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ lây.

'đẹp thiệt ta ơi...' đông minh ngẩn người vài giây. chỗ này không có đèn, chỉ có ánh đèn mờ mờ của nhà dân phía bên kia đường hắt sang, vậy mà trước mắt anh đột nhiên lại xán lạn đến nhường này.

đông hiền thấy người ta nhìn thẳng vào mình thì có chút ngại ngùng, cúi đầu mò mẫm trong túi áo hoodie tìm được mấy viên kẹo. em đưa đến trước mặt đông minh, trên môi vẫn còn nguyên nụ cười.

"cho bạn nè. sao giờ này chưa ngủ luôn vậy?"

đông minh ngây ngốc, anh hết nhìn kẹo trên tay lại lén nhìn vào khoé môi đang cong lên một cách xinh đẹp của người đối diện, tay chân tự nhiên trở nên lóng ngóng không biết để đi đâu. đông hiền trông người kia mãi không có phản ứng gì thì có chút thắc mắc xen lẫn buồn cười, em dí kẹo vào tay đông minh rồi chậm rãi hướng về phía cầu thang đi lên tầng thượng. nếu như không phải vì đông minh đứng dưới trời đà lạt mười bảy độ lúc ba giờ rưỡi sáng mà chỉ mặc độc một cái hoodie mỏng dính cùng chiếc quần cộc thì có lẽ anh sẽ đứng đây đến sáng mà không nhận ra người kia đã rời đi từ bao giờ.

'cha huy thằng chả giỡn với mình thiệt chứ...' đông minh nhìn mấy viên kẹo đủ màu nằm trên tay, cảm xúc trong anh bây giờ cũng hệt như mấy viên kẹo này vậy, đủ màu đủ vị, cảm thấy có chút... không chân thực lắm. cho mấy viên kẹo vào túi áo, đông minh xoa loạn mái đầu hai màu của mình rối tung lên rồi nhanh chóng trở về phòng trước khi hai chân đông cứng.

đông hiền hiện giờ đã ngồi được trên tầng thượng, cảnh trước mắt khiến em thoả mãn vô cùng. mặc dù trời không trăng không sao nhưng bù lại có những ánh đèn điện từ nhà dân rải rác trên nền đêm đen tạo nên khung cảnh lấp lánh không kém gì sao đêm. đông hiền đưa điện thoại lên nháy vài tấm, lúc xem lại thì không ưng tấm nào vì cảm giác cứ thiếu thiếu, không đẹp bằng cảnh thực. xong xuôi, em đặt điện thoại sang một bên, tựa người ra ghế nhắm mắt hưởng thụ cái lạnh của đêm hè đà lạt.

cũng là gió nhưng khác với gió biển mằn mặn vị muối, gió ở nơi cao nguyên này mang theo cả hương hoa quẩn quanh trong không gian. đông hiền hít vào một hơi thật sâu cho lồng ngực căng đầy khí lạnh, bao nhiêu nặng nề trong lòng giờ đây dường như đều nhường chỗ cho mùi cỏ cây hoa lá.

___

*zai có phố thì cũng trở thành chàng ngố trước nụ cười của em thoai 😜 chap này dài đuyên quí dị oi😮‍💨*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro