8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap trước đông minh ở acc clone có nhắc đến nhóm của đông hiền không đi chơi mà ở lại quán phụ thì chap này là diễn biến trước đó =))))))*
_______

lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đông hiền đành vứt hết mọi sự ngại ngùng xảy ra ban sáng, mắt nhắm mắt mở nhắn cho bạn chủ. đông minh vừa nhận order xong, đúng lúc điện thoại rung lên hai cái, liếc mắt sang thấy tên tài khoản hiển thị trên màn hình, anh vội chộp lấy điện thoại check tin nhắn ngay lập tức.

"hai bạn ơi"

"vâng ạ?"

"mình thấy nhóm mình đợi ở đây cũng lâu á, mọi người định đi đâu hả?"

"à ừm bọn mình định ra ngoài ăn á nhưng trời mưa kiểu này..."

"vậy nhóm mình có muốn thử menu sáng của quán không ạ?"

"ô hay quá vậy!?"

"hai bạn cứ thong thả xem qua nha"

"tụi mình cảm ơn"

___

xuân hào cùng sang hùng order hơn được hơn nửa menu thì mới thấy đông hiền lấp ló phía sau cửa dành riêng cho nhân viên. xuân hào nhác thấy chỏm đầu của đứa em liền đẩy ghế toan đứng dậy đi đến xử tội thì bị sang hùng giữ lại.

"làm ơn đi, hai bây sáng giờ ầm ĩ quán người ta chưa đủ hả?"

đông hiền đang trong cái thế hèn mà xuân hào cứ hành xử nóng nảy như thế khiến em càng lo lắng hơn. vì xuân hào ít khi thật sự nổi nóng lắm, một khi ảnh đã giận lên rồi thì thôi, có mười lê sang hùng hay mười một minh gia huy cũng không cứu nổi em đâu.

cơ mà, em có hối lỗi rồi chứ bộ...

đông minh đứng ở quầy chứng kiến cảnh một người thì điên tiết chọc chọc vào đĩa thức ăn khiến nó sắp không còn nhìn ra hình dạng gì còn một người thì cứ thở dài, lâu lâu chêm vào một câu hòng xoa dịu người kia. anh nhìn theo đường nhìn của xuân hào, quay đầu lại phía sau liền bắt gặp mái đầu nâu mềm mại lấp ló phía sau tấm cửa kính. đông minh không nhịn được mà phì cười, chậm rãi đi đến mở cửa.

"bạn–"

đông hiền đang nắm lấy tay nắm cửa, cứ đắn đo mãi không biết có nên vào hay không thì thấy cửa đột ngột mở, suýt chút nữa đã té ngửa ra cầu thang phía sau.

"ấy ấy, bạn cẩn thận chút" - may mà đông minh kịp nắm tay em kéo lại.

giữ lại được rồi thì thôi, sao còn chưa chịu bỏ tay người ta ra...?

đông hiền nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của người kia đang ôm trọn lấy tay em không buông, mãi cho đến khi em hơi giật nhẹ tay mình ra thì đông minh mới bối rối thả tay, xoa gáy cười phớ lớ nói xin lỗi.

'sao mỗi lần gặp cái bạn này là toàn mấy cái tình huống khó xử không cười nổi nụ cười tự tin không vậy...?' đông hiền tự cảm thấy khó hiểu.

"bạn của bạn đang đợi..."

"ừ mình biết rồi, cảm ơn bạn nhiều lắm nha" - đông hiền nuốt hết mọi sự ngại ngùng vào bụng, đưa tay vỗ vai đông minh một cái nói lời cảm ơn, không quên kèm theo nụ cười sáng chói lọi.

đông minh ngất ngây mẹ rồi, khỏi phải hỏi.

"à mà" - đông hiền vừa định đi đến chỗ của hai người kia thì nhớ ra còn một chuyện nên dừng lại ở quầy thu ngân.

"sao thế ạ?"

"bạn cho mình thanh toán bữa này luôn nhé"

đông mình nghe vậy nhanh chóng lắc đầu, cậu bấm bấm gì đấy trên máy tính tiền, hóa đơn vừa chạy ra hết, cậu xé giấy rồi ghim vào ghim.

"bữa hôm nay, quán mời nha"

đông hiền trợn tròn mắt. gì nữa đây? sáng giờ em làm phiền người ta quá trời mà giờ còn được mời nữa, em không có muốn mắc nợ ai đâu à nha.

"đâu có được!!! bạn cho mình xin bill đi"

đông minh không cầm lòng nổi khi phải đối diện với đôi mắt tròn đen láy của "người đẹp" trước mặt nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết từ chối, anh nói coi như là tính vào tiền dịch vụ của homestay. đông hiền cũng đâu có vừa, em nhất quyết tìm cách trả lại cho bằng được, dù không trả bằng tiền thì cũng phải có cách khác. em đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa trắng xóa, nhìn những vị khách dính mưa ướt sũng vừa bước vào và nhìn cả những bàn cafe rôm rả tiếng nói cười, bỗng, em nảy ra một ý tưởng.

"bạn này, hay là hôm nay để tụi mình phụ bưng bê cho quán nhá?"

"ầyyyy thôi mà, làm vậy coi sao được, mình không nhận gì của bạn đâu thật đó" - đông minh xua tay từ chối ngay lập tức. làm gì có chuyện huỳnh đông minh anh đây để cho "người đẹp" động tay bưng bế thế chứ.

"đi mà đi màaaa~ mưa to như này tụi mình cũng chẳng đi đâu, chi bằng kiếm việc gì đó làm. mình thấy hôm nay quán đông quá trời nè, để tụi mình phụ đi nha nha?" - mắt tròn xoe long lanh lấp lánh. chiêu này của đông hiền, phải gọi là bất bại.

được rồi, đông minh thua rồi.

thế là gimonextdoor ngày mưa hôm ấy có thêm ba nhân viên bất đắc dĩ. nói là nhân viên thế thôi chứ đông minh cũng chẳng để cho ba người làm gì nhiều (nhất là đông hiền). và anh không biết quyết định để cho đông hiền đón khách như thế là có đúng đắn hay không vì cứ hễ thấy em chốc chốc lại tươi cười với khách, cổ vai gáy anh lại nhức nhối không ngừng.

nhưng mà mọi người biết không, cứ ngỡ trời mưa thì mặt trời đi vắng, hóa ra không phải. vì hôm này, mặt trời có ghé qua gimonextdoor chơi đấy mọi người ạ, ghé ở lại trên môi của cậu trai xinh đẹp tên đông hiền.

*hn_dng_min đã khoá tính năng trả lời*
_______

*mấy nay nhỏ mực vẫn gáy đều, vẫn hít ke đều không sót ngày nào. mỗi tội hai cháu nhà thì cháy còn nhỏ au thì tịt thò lò không suy nghĩ được gì☺️👍🏼 thôi kệ, mình vui là được, họ đẹp đôi là được🥰

beuahwuwhhshuwh/?/)?/)?:₫/!-&.7!>|$]$$\|! đẹp mà bối dối bấn lọn luôn ấy đm, tui ầm ĩ tấm này bữa giờ rồi🥹*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro