extra: minh ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mọi người đọc theo thứ tự đánh số ở cuối mỗi câu nháaaaa*

cuộc gọi kết thúc cũng vừa kịp đến giờ ra bến xe, đông hiền tắt luôn nguồn điện thoại. em nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa rồi kéo hành lý xuống nhà.

"ba mẹ con đi~ cuối tuần con về nhé ạaa" - khệ nệ kéo hành lý ra đến cửa, đông hiền nói lớn vọng vào trong.

"lại đi đà lạt nữa đó hả!?" - mẹ đông hiền hỏi cho có vậy thôi chứ bà biết thừa. một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì con trai bà đi đà lạt chắc cũng phải được ba trăm ngày chẵn.

"dạ hihi"

cho đến khi đông hiền yên vị trên chuyến xe khởi hành từ sài gòn đi đà lạt cũng đã là chuyện của nửa giờ sau. mấy bài hát cũ rích mà đông minh đăng trên soundcloud, đông hiền nghe đi nghe lại đến thuộc nằm lòng. đây cũng chẳng phải lần đầu đi đà lạt nhưng nhìn ngoài trời đổ mưa cùng với giọng hát của người em yêu phát ra từ trong tai nghe khiến lòng em nôn nao đến lạ.

chắc có lẽ là vì em nhớ đông minh của em rồi.

đông minh ở đầu dây bên này sau khi cuộc gọi kết thúc thì có chút sầu não. anh cảm thấy hôm nay đông hiền có vẻ gấp gáp hơn mọi ngày, chắc gần đây bạn nhỏ bận rộn lắm.

nhưng mà, em ấy sẽ không quên ngày mai là ngày gì đâu, đúng chứ...?

đông minh nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ khi nào mà thở dài thườn thượt. cho điện thoại vào túi quần, đông minh để lại quán xá cho nhân viên trông giúp, còn bản thân thì xách cái mặt mốc đi lên tầng thượng hóng gió lấy lại tinh thần. đám nhân viên thấy anh chủ mặt mày ủ dột thì cũng thắc mắc lắm nhưng chỉ dám để trong lòng, tại ảnh đẹp mà ảnh hay cọc, không đứa nào dám nhiều chuyện.

màn đêm dày đặc le lói ánh đèn điện từ nhà dân phía xa xa, khung cảnh vẫn như mọi ngày nhưng sao đông minh cảm thấy lồng ngực mình có chút trống vắng. hai đứa yêu nhau như thế này đã hơn hai năm, cứ đi đi về về, phần lớn luôn là đông hiền dành thời gian lên đà lạt với anh. vì đông minh là chủ, gimonextdoor là nguồn thu nhập chính của anh nên anh không thể phó mặc cho nhân viên mãi được và chính đông hiền cũng không cho phép anh xuống sài gòn với em thường xuyên.

"em không muốn vì em mà công việc kinh doanh của minh bị gián đoạn, em xin đem việc về nhà làm rồi tranh thủ lên đà lạt với minh là được mà" đông hiền đã nói với anh như thế, theo sau đó là một cái hôn chuồn chuồn lướt nước lên má anh. lúc ấy, hai má bạn nhỏ phiếm hồng, vành tai đỏ ửng lên trông yêu lắm.

nhưng đông minh cũng không muốn đông hiền vì anh mà cứ phải lặn lội đường xá xa xôi như thế mãi...

tầng thượng gió thổi lồng lộng kèm theo một chút ướt át của không khí lạnh vào buổi đêm làm cho dòng suy nghĩ của đông minh vơi bớt phần nào nhọc nhằn, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ thì phát hiện bản thân đã đứng ở đây gần cả hai tiếng, sắp đến giờ tiệm đóng cửa luôn rồi. cơ mà không biết bạn nhỏ của anh đã họp xong chưa mà sao không thấy nhắn lại nhỉ? lâu thế này rồi kia mà.

thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

gọi bốn cuộc liên tiếp nhưng chỉ nhận lại giọng nói quen thuộc của người phụ nữ, nhắn sms cũng không thấy trả lời, cả kakaotalk lẫn twitter đều đã hoạt động hơn ba giờ trước. ruột gan đông minh lúc này nóng hết cả lên, đúng là đông hiền ít dùng mạng xã hội thật nhưng hiếm khi nào đông minh gọi đến mà đông hiền lại không bắt máy, đã vậy còn thuê bao. nhắn hỏi hội bạn của em thì các anh đều bảo không biết. trời ơi hiền của anh...

sắp sang ngày mới rồi mà bạn ơi...

"thằng hiền nó làm gì mà gọi không được luôn vậy?" - tiếng tút dài cứ vang lên hết lần này đến lần khác khiến xuân hào cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"kiểu này là ông thần tắt nguồn điện thoại luôn rồi mày ơi" - sang hùng đứng kế bên lắc đầu bất lực.

"tao nghe giọng thằng minh như sắp phóng mẹ xuống đây luôn rồi đó bây ơi bây"

trong khi đó, chủ nhân của chiếc điện thoại tắt nguồn vẫn đang ôm cá bông chu du trong giấc mơ, không hề hay biết tình hình ngoài kia hỗn loạn thế nào vì mình. đợt này xe chạy êm quá nên đông hiền ngủ quên mất trời đất, quên luôn anh em ở nhà đang phải tìm đủ mọi cách xoay sở làm sao để ngăn người yêu em không phóng xe xuống sài gòn tìm em.

11 giờ 55 phút

đông minh ngồi bần thần nhìn vào vô định. còn năm phút nữa là sang ngày mới, còn năm phút nữa là huỳnh đông minh chính thức bước sang tuổi hai mươi ba, vậy mà sao...

có cuộc gọi đến. đông minh nhanh chóng chộp lấy điện thoại, là đông hiền!

"alo–"

"HIỀN Ở ĐÂU TỪ TỐI ĐẾN GIỜ? SAO ANH GỌI MÀ HIỀN KHÔNG BẮT MÁY?"

đông minh không kiềm chế được cảm xúc, vô tình lớn tiếng dọa người ở đầu dây bên kia chưa kịp hiểu chuyện gì một phen ngỡ ngàng.

"hiền? trả lời anh đi hiền?"

"minh có đang bình tĩnh không? minh bình tĩnh rồi thì em sẽ nói" - em bị đông minh lớn tiếng thì có chút giật mình nhưng em không giận, chỉ nhẹ giọng xoa dịu người kia. em biết đông minh đang lo lắng vì em đã tắt điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ mà không báo trước. nếu là đông hiền thì em cũng sẽ tức giận như thế thôi.

"anh không sao. hiền nói anh nghe đi"

"..." - đông hiền đột nhiên im lặng.

"gimonextdoor giờ này còn tiếp khách không ạ?"

đông minh không hề nhận ra hiện tại đã sang ngày mới từ bao giờ. nghe em nói đến đây, anh mới nhìn lại đồng hồ treo tường.

0 giờ 18 phút

"hiền ơi?"

"minh ơi, mở cửa cho em đi, ngoài này gió lạnh"

đông minh đứng bật dậy, tuột tay làm rơi điện thoại xuống đất nhưng chẳng mảy may để ý. anh vội vã tìm chìa khoá treo trên kệ bên trong quầy thu ngân,
chân này chéo chân kia suýt chút nữa là ngã nhào ra ngay trước cửa tiệm. ai đó nói với đông minh đây không phải là mơ đi? người đứng trước mặt anh lúc này thật sự là đông hiền hả? là bạn nhỏ của anh thật đúng không?

"này! minh định đứng đó tới khi nào? em lạnh đó" - đông hiền phụt cười khi thấy gương mặt ngơ ngác của bạn người yêu, nửa thật nửa đùa nói bằng giọng hờn dỗi.

bạn người yêu của đông hiền vẫn chưa tin đây là thật, đưa tay tự nhéo mình một cái thật mạnh, đỏ ửng cả một mảng trên cánh tay.

"nè làm cái gì đó!? tự nhiên tự nhéo mình vậy? khùng hả?" - đông hiền thấy người kia làm trò ngốc nghếch thì liền kéo vali tới gần mắng cho một câu.

"là hiền thiệt nè" - đông minh đưa tay lên chạm má mềm, xác nhận là người thật việc thật liền cười rộ lên trông khờ không tả nổi.

"gì vậy trời" - đông hiền buồn cười vỗ vai anh một cái thật kêu.

đông minh không kiềm nổi xúc động, anh ôm chặt lấy người trước mặt như thể nếu buông ra thì em sẽ biến mất vậy. vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, đông minh tham lam hít một hơi thật sâu, hít đến khi lồng ngực anh được lấp đầy thứ mùi hương dấu yêu mà anh luôn nhung nhớ.

"minh ơi" - chỉ hai từ nhưng lại chứa đầy mật ngọt yêu đương.

đông minh ậm ừ trong cổ họng, không chịu ngẩng mặt lên khỏi vai em lấy một giây. đông hiền cười hiền, tay mềm chậm rãi vuốt ve tấm lưng rộng của người em yêu, khẽ giọng thì thầm bên tai đông minh.

"tuổi mới thật đẹp nha minh ơi"

đông minh đã rất trông chờ vào ngày sinh nhật nhưng rồi vì đông hiền đột ngột biến mất khiến anh quên bẵng đi, không còn thời gian quan tâm đến điều gì khác ngoài việc người yêu anh đã đi đâu. bây giờ nghe đông hiền để lại lời chúc bên tai, anh mới sững người. rời mặt khỏi vai em, đông minh nhìn thẳng vào mắt người thấp hơn, đôi mắt ấy lúc nào cũng lấp lánh và tràn ngập tình yêu. không nói không rằng, đông minh từ tốn đặt lên môi mềm đang ửng lên vì lạnh một cái hôn thật nhẹ, thật ngọt và thật đong đầy những cảm xúc.

"anh cảm ơn hiền nhiều lắm"

"mà nè, anh vẫn giận đó nha"

"mắc gì giận hoài?"

"tại hiền tự nhiên tắt nguồn điện thoại làm anh lo quá trời đó"

"em xin lỗi rồi màaa, không làm vậy thì còn gì bất ngờ nữaaa"

"nhưng mà anh sợ lắm, như lần trước á..."

"..."

"thui em biết rùi, sau này không làm vậy nữa đâu"

"ừm hứa nha? anh sợ lắm đó hiền"

"ừa em hứa"

_______

*quà sinh nhật siêu muộn =))))))))))) vì ban đầu au không dự tính làm chap này với cả nguyên ngày hôm qua siêu cá đuối🥲

năm đầu tiên mình đón sinh nhật cùng han dongmin. mình mong tuổi mới của dongmin sẽ ngập tràn những điều tốt đẹp vì dongmin quý giá lắm, em xứng đáng với những điều ấy mà. và chúng mình còn đi cùng nhau đến tận 399 năm nữa lận nên em của mình phải thật khỏe mạnh đấy nhé!💖

happy birthday han dongmin🥳*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro