0.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



căn tin trường đại học,

"cậu làm bẩn quần áo tôi rồi đây này"

cô gái có mái tóc màu trắng đang dùng khăn giấy lau đi vết bẩn trên người.

"cậu vô lí quá rồi đấy love, cậu đi không nhìn đường rồi đụng tôi, cậu làm bữa ăn của tôi nằm dưới đất hết rồi kìa"

chàng trai nhìn xuống dưới đất, lắc đầu ngao ngán.

"cậu mới không nhìn ấy chimon, cậu bồi thường bộ đồ cho tôi đi"

"sao tôi phải bồi thường? cậu tự làm mà bắt tôi đền tiền?"

chimon thấy cô nàng này vô lí hết sức.

"cậu có biết bộ quần áo tôi bao nhiêu tiền không? đã vậy học xong tôi còn có việc bận. giờ bị cậu làm hỏng hết rồi"

love đưa tay chóng nạnh, ngước mặt lên liếc cậu chàng đối diện.

"cậu đừng có vô lí, cậu đừng tưởng tôi không biết về cậu. chúng ta học cùng một lớp đấy, love à"

"thì sao? chung thì không cần đền hay gì? công tư phân minh, đừng lấy việc công xen vô việc tư"

"ồ, vậy sao. vậy có cần tôi nói nhờ tôi cậu mới qua môn được không? để tôi nghĩ xem, nếu người ta biết được cô diễn viên trẻ đi học xém chút nợ môn thi lại thì sẽ như thế nào?"

cậu dùng tone giọng vừa đủ chỉ để love nghe thấy.

"cậu đừng có quá đáng" love trợn trừng mắt.

"quá đáng? tôi nghĩ nên dùng cho cậu thì hay hơn"

chimon hai tay đúc túi quần, thong dong tách hàng người mà đi ra, để lại love ôm cục tức đứng đây.

không còn việc gì, đám người tụ lại hóng chuyện cũng từ từ rã ra.

.

vào tiết học thứ hai, vì có việc bận nên love vào lớp trễ hơn bình thường. đến nơi, chẳng còn một chỗ trống nào dành cho cô.

vốn dĩ love đã định nghỉ tiết này nhưng vô tình thay, ánh mắt cô sượt qua chỗ ngồi cuối góc. nhưng mà, bên cạnh còn có một người, đã vậy cậu ta còn đang ngủ nữa. cô lại ngồi thì cậu bạn đó có quay sang chửi cô không?

thấy love vẫn đứng ngoài cửa, chần chừ mãi mà không chịu vào. giảng viên khó chịu nói.

"em còn đứng đó làm gì? để tôi mời mới chịu bước vào hay sao? đã đến trễ thì đừng làm gián đoạn tiết học của người khác. còn nhắm không học được thì đi làm diễn viên của em đi"

các bạn học khác cũng xoay đầu qua nhìn love. nhận thấy bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào  mình, cô đánh liều ngồi vào vị trí trống.

dường như cậu trai đó cảm nhận được có người bên cạnh, nghiêng đầu qua nhìn thử, ánh mắt kinh ngạc.

love cũng chẳng khá hơn, do quá bất ngờ nên cô lớn tiếng hỏi.

"sao lại là cậu?"

"câu này phải là tôi nói mới đúng. lớp nhiều chỗ như thế sao cậu cứ ngồi ở đây"

"hết chỗ rồi" 

chimon nhìn dáo dác, môi mím chặt, đầu gật gù vài cái.

"cậu xê qua bên kia đi, chúng ta chia ranh giới" 

love đẩy đồ của chimon sang một bên, dùng túi cô chặn ngang giữa hai ghế.

"cậu bị trẻ con hay sao mà cần chia ranh giới? con nít vừa vừa phải phải thôi chứ"

cậu thật sự không hiểu cô nàng này cần gì phải chia ranh giới đến vậy. có ai nhào qua ăn thịt ăn cá gì đâu chứ.

"cậu không thấy sáng nay chúng ta vừa mới gây lộn hay sao? sợ ai biết được, lỡ cậu như nào thì sao tôi biết"

"này cậu có bị điên không? tôi thì làm gì cậu? thừa nhận là cậu cũng có tí nhan sắc, nhưng nghĩ sao tôi thèm rớ vô con bánh bèo như cậu chứ"

"cậu"

love đập bàn nói.

nghe tiếng động, tất cả học sinh và ngay cả giảng viên cũng đều hướng về hai người họ. sắc mặt của giảng viên lúc này đã đen hơn đít nồi, bà ấy không kiên dè mà chỉ tay ra cửa, quát lớn.

"hai cô cậu không học thì bước ra khỏi lớp, nếu giỏi quá rồi thì đi về mà quay phim đi. chỗ tôi dạy học chứ không phải cái chợ mà hết vào trễ rồi giờ lại gây nhau. dù gì thì cũng lớn rồi, dùng não mà suy nghĩ đi, lần một lần hai còn được, đằng này lại như thế kia. đừng tưởng tôi không nghe danh của hai người, bạn bè chung lớp mà sao hay cãi nhau làm gì không biết. không chỉ tiết tôi mà các thầy cô khác cũng đã phản ánh rất nhiều. đã học cùng nhau hai năm rồi đấy, không phải ngày một ngày hai ở ngôi trường này. tôi nói rồi, nếu học không được thì bước ra ngoài, để tôi còn dạy các bạn khác. đừng có làm ồn"

bà ấy nói một tràng làm cả hai sợ mất mật. quả không hổ danh người khó nhất trường.

không chỉ riêng love hay chimon, mà ngay cả lớp cũng được một phen tá hỏa âm binh về người dẫn dắt mình. đó giờ chỉ mới nghe người khác đồn, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.

cũng ngờ vậy mà lớp im lặng hẳn ra, bây giờ tiếng con ruồi bay qua có khi họ còn nghe thấy nữa kìa.

xuyên suốt tiết học, cô lườm chimon muốn cháy mặt. mỗi lần cậu nhìn qua thì thấy những ánh mắt 'trìu mến' mà love gửi cho mình. cô nàng này nhìn bánh bèo mà khi nhìn bằng nửa con mắt cũng đủ khiến người ta không lạnh mà rùng mình.

tan lớp, mọi người dần ra về hết, trong phòng học chỉ còn chimon, love và cùng một vài học sinh khác. nhưng rất nhanh họ đã lần lượt nối bước nhau ra khỏi phòng.

love bỗng nhiên đứng lên, quăng túi sang một bên. bộ dạng hiện giờ của cô như sẵn sàng lao vào tay đôi với cậu.

"nãy cậu nói ai bánh bèo hả?"

"tôi nói cậu chứ còn ai" 

chimon ngã lưng ra ghế, chẳng thèm nhìn lấy love một lần.

"cậu có ngon thì nói lại xem"

"tai cậu có vấn đề hay sao vậy? tôi đã nói rõ vậy rồi mà cậu không nghe thì chịu. vừa bánh bèo lại còn không nghe rõ"

chimon vừa dứt lời, love đã nhào vào nắm áo cậu. do không đề phòng mà chimon bị kéo về phía trước. nhận thức được vấn đề, chimon vội bắt lấy tay cô nàng này giữ lại.

"cậu bị điên hay gì, tự dưng nắm áo tôi làm cái đéo gì"

bỗng, điện thoại love reo lên, cô vùng vằng hất tay cậu đang giữ chặt tay mình.

"buông ra coi, đợi tôi nghe điện thoại rồi tính sổ với cậu sau"

cô cầm lấy, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, là film. tự dưng hôm nay film gọi cho cô có việc gì nhỉ? cô ấy không đi dạy hay sao? 

không chần chừ nữa, love nhấn nghe.

"nghe"

[mày rảnh không vậy?]

"không, tao đang bận rồi, vậy nghen. có gì chút tao gọi lại cho mày. tạm biệt]

nói rồi, love tắt máy.

cô ném điện thoại sang một bên, quay lại cuộc tranh cãi với cậu chàng phía trước.

"tôi nói cho cậu biết nhé, tôi không phải bánh bèo nên cậu coi chừng đó. lạng quạng là tôi múc cậu luôn đấy chứ ở đó mà nghênh nghênh cái mặt lên"

"trên mạng cậu hiền lành lắm mà, sao nay hung dữ vậy?"

chimon khá bất ngờ với tính cách hiện giờ của love. trong các bộ phim love đóng mà cậu xem, thì chẳng phải cô nàng này toàn được đạo diễn cho đảm nhận mấy vai tiểu thư bánh bèo hay sao? giờ đứng đây không khác gì bà la sát. đúng là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

"lên đó tôi mà không ăn nói đàng hoàng thì dân cư mạng ném đá tôi chết hay gì. tôi đẹp chứ đéo ngu nhé"

"còn biết nói tục nữa, tôi mà tung đoạn clip này lên không biêt sẽ có bao nhiêu người quay xe với cậu đây" chimon tỏ vẻ đắc ý.

"thì sao? dù gì không làm diễn viên thì tôi cũng có ngành khác, chẳng sợ chết đói"

như nhận ra được điều gì đó, love lại nói.

"mà khoan, chẳng phải tôi với cậu đang cãi lộn hay sao? giờ lại đứng đây nói chuyện như bạn bè vậy?"

"cậu là người muốn gây trước chứ không phải tôi. tôi không quá ghét cậu, chỉ tại cậu nhào vô nắm áo nên tôi hơi bực"

chimon ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn. nhìn dáng ngồi của cậu không khác gì mấy thằng đầu gấu.

"nói tới áo mới nhớ, còn bộ đồ tôi cậu chưa đền"

"nữa, lại nói nữa. tôi đã bảo là cậu đi đứng không nhìn nên mới đụng tôi. vậy mà giờ kêu tôi đền. bộ cậu thiếu quần áo lắm hay gì?" 

love thở hắc ra một hơi:"thôi bỏ đi, coi như tôi xui xẻo vậy. về trước đây"

vấn đề cần giải quyết cũng đã nói xong, love cầm túi, bước thẳng ra cửa, chỉ để lại câu chào ngắn gọn.

chimon cứ nhìn bóng lưng khuất xa dần, rồi lại cười tủm tỉm. 

.

hãy nói với anh rằng:

chuyện tình đôi ta

như khúc trường ca,

vĩnh cửu.

.

03.08.23
___

chuyện là tớ vô học rồi, chắc tớ chẳng thể nào thường xuyên đăng chap được cho mọi người đọc nữa. theo dự kiến ban đầu thì tớ định sẽ end fic này trong hè, nhưng có vài chuyện nằm ngoài dự tính nên fic này có thể kéo dài đến một hoặc hai năm ấy, thông cảm nghen

thề chứ không up chap làm tớ cảm thấy có lỗi với mọi người lắm lắm lắm luôn ý, sori nhiều nhe :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro