0.09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jane nhìn số vật chất trước mặt mà không khỏi cảm thán trước độ ' nhiều ' của chúng. vô tình thấy view đang ngồi một góc thở hổn hển.

"làm gì mày thở dữ vậy view?"

"mẹ, khiêng xong đống đồ đó lên đây mệt thấy bà. lần sau mày đừng có rủ tao đi tham gia hoạt động kiểu này nữa. chưa giúp được người khác thì tao đã chết giữa đường vì mệt rồi. làm xong lên tới đây thở như chó"

chắc do làm việc nhiều nên tính tình view có đôi phần cáu gắt. jane thấy vậy cũng không nói thêm gì, vì vốn dĩ tính cô nàng người mẫu này chẳng hiền dịu là mấy.

cô vừa định đem chai nước lại đưa cho view thì đã có người phỏng tay trên. thấy view đã có người lo cho rồi, jane cũng không màn tới nữa mà tiến đến chỗ dew đang ngồi.

jane đưa chai nước về phía dew:"nè, uống đi"

cậu nhận lấy, vặn nắp, sau đó uống gần hết. cô ngồi xuống ngay bên cạnh, mắt nhìn về phía rừng núi xa xăm.

dew quay sang thấy jane cứ mãi nhìn về phía trước, cậu cũng nhìn theo, nhưng mà có thấy cái gì đâu.

"chị nhìn cái gì vậy?"

"ừ"

"ừ? tự nhiên ừ"

"ừ"

"thôi bỏ đi, tôi hỏi câu nào bà ừ câu đó. nói tiếp nữa chắc chỉ có ừ ừ ừ và ừ không quá"

"ừ"

dew như hoá đá.

cậu không để ý đến jane nữa, đưa mắt nhìn nơi khác.

cô thấy cậu như vậy thì bật cười, dew nhíu mày khó hiểu.

"chị cười cái quái gì vậy?"

do cười nhiều quá nên jane không tài nào nói được câu hoàn chỉnh. đợi khi cơn buồn cười đi qua, dew mới có thể hiểu rõ được câu nói.

"nhìn mặt mày tao mắc cười"

cậu bất giác đưa tay sờ mặt mình:"đâu có gì lạ đâu"

"tao có bảo có gì đâu. mà mày cũng khoẻ gớm, tao cứ tưởng mày giống mấy thằng công tử bột. ai mà ngờ cũng được việc phết. đi nhiều lần như vậy, cộng thêm đồ nặng mà đéo thấy mày than mệt tí nào" jane đổi đề tài.

"tôi không yếu đến vậy đâu. có nhiêu đó mà mệt tôi cũng chịu luôn ấy"

"mày nhìn thử mấy người xung quanh mày xem. ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại" cô đánh mắt sang xung quanh nhìn, rồi mới nói cho dew nghe.

cậu cũng thử nhìn xung quanh, buộc miệng nói.

"yếu dữ vậy, có chút mà cũng thở hổn hển"

"ừ, tao thở đó thì sao? mày thử không thở xem mày có sống được không?"

view ngồi cách đó năm sáu bước chân, nghe dew nói vậy cô chẳng nghĩ gì mà đáp lại thẳng. ban đầu đã không có thiện cảm , giờ có vẻ cô nàng này lại ác cảm hơn.

"đó là hai việc khác nhau nhé, hiểu dùm cái"

"tao không hiểu đó rồi sao, mà cho dù là vậy thì cái giọng điệu mày thấy ghét thiệt chứ" view đứng lên.

"tao nói rất bình thường, có mày không ưa tao nên mới cảm thấy vậy"

cô vừa định lao đến chỗ dew thì indy vội giữ cô lại. view vùng vằng muốn hất tay cậu ta ra nhưng indy giữ chặt quá.

"mày bỏ tao ra, mày coi giọng điệu nó nói vậy mà được hay sao"

"ngon thì bá vô, mày đừng tưởng mày là con gái thì tao nhường nhé"

dew bên đây cũng hăng máu, phải nhờ jane kéo tay lại, không thôi cậu đã nhào vô solo với view luôn rồi.

indy thấy như vậy không ổn, cậu nắm tay view, lôi cô nàng này đi ra một góc khác, để không dụng mặt dew.

bốn con người còn lại chẳng biết hai người này có chuyện gì mà gây gổ với nhau. có đủ các ánh mắt đổ dồn lên người dew.

"này cậu bạn, nãy cậu bảo đừng tưởng là con gái cậu nhường nhé. vậy ý cậu là cậu sẽ đánh con gái luôn hay sao?"

"không, những người khác thì không. còn với nhỏ đó thì sống chết gì tôi cũng phải nhào vô" dew liếc mắt sang người vừa hỏi, nói.

"cậu với cô ấy có chuyện gì hay sao mà như vậy?"

"love, chuyện riêng người ta cậu hỏi làm gì"

chimon ngồi bên cạnh, nghe cô hỏi câu như vậy thì khều tay nói nhỏ.

"tôi chỉ thắc mắc thôi"

"chuyện dài lắm, bây giờ kể không tiện"

nghe vậy, love không hỏi thêm câu nào nữa. chắc cậu ta chỉ muốn tìm cách từ chối thôi, vì chuyện đó không tiện kể. hoặc vì nó dài thật nên bây giờ kể không tiện.

nani với film đại loại cũng có nghe, có thấy. nhưng cả hai đều là những người không có muốn biết về chuyện cá nhân chả người khác. nếu họ sẵn lòng kể thì nghe, còn không thì cũng chẳng tiện hỏi.

.

"kéo tao ra đây làm gì?"

view gỡ tay indy đang nắm chặt cổ tay mình ra.

"chứ để bà ở đó cho anh ta dọng phù mỏ hay gì?"

"không cần mày quan tâm. tao có lệch sống mũi thì cũng phải cho thằng cha đó rụng vài cái răng cửa, hay bầm xanh bầm tím hai con mắt tao mới cam lòng"

mặt view hầm hầm lửa giận.

indy nhìn sắc mặt view không tốt, nhưng vì tò mò nên cậu đánh liều mà hỏi.

"bà chị với anh ta có mối thâm thù gì à?"

"không có"

một câu trả lời ngắn gọn và xúc tích đến từ vị trí của view. chỉ có hai chữ những đã khiến indy nghệch mặt ra.

"không có sao lại chửi nhau kinh thế?"

"chưa chửi nhé, mày dùng từ cho đúng vào"

view dùng đôi mắt long lanh ánh lửa của mình nhắc nhở indy khi cậu nói không vừa ý cô.

"rồi rồi, sao cũng được. nhưng mà chị chưa nói tôi biết vì sao chị và anh ta có chuyện để gây?"

"mày muốn nghe?"

"thì bà chị cứ nói đi"

"cũng chẳng có gì to tát. thằng cha đó làm bạn tao có bầu rồi không chịu trách nhiệm"

view tìm một tảng đá gần đó ngồi xuống, chậm rãi nói cho indy nghe.

cậu cũng ngồi bên cạnh cô, hỏi lại:"thật?"

indy nửa tin nửa ngờ. nhìn vẻ ngoài tuy phong lưu nhưng mặt mũi cũng đàng hoàng lắm mà, đâu đến nỗi là loại đàn ông quất ngựa truy phong như thế.

"tao nói dối mày làm đéo gì"

"sao chị biết?"

"bạn tao nói"

lần nữa, câu nói của view khiến indy đứng hình. không có bằng chứng mà chỉ buộc tội người ta qua lời nói?

"vãi lồn, chị nghe thôi chứ không có chứng cứ gì hết à?"

"cái bụng chình ình của nó đấy"

"lỡ cái thai đó của người khác thì sao?"

"này, nói đi nói lại mày cũng tìm lí do để vặn vẹo câu nói của tao vậy. mày muốn bênh nó đúng không? hay mày cùng một loại với nó nên mới tìm cách bào chữa cho nhau?"

nói view mới để ý, từ nãy đến giờ thằng này nó cứ hỏi ngược lại cô không.

"bà chị bị điên à? tôi mới mười bảy tuổi thì làm sao có chuyện đó được chứ"

"vậy ý mày là khi nào đủ mười tám thì mày cũng cư xử giống nó?"

chỉ vì một câu nói của cậu mà view đã suy đoán ra nhiều chuyện viễn vông thế kia. nhưng đời nào mà indy làm ra ba cái loại chuyện ấu trĩ như thế.

"bà chị làm ơn suy nghĩ trước khi nói có được không hả? đừng đánh đồng tất cả như thế"

cậu đứng lên đi về phía mọi người đang tụ tập, bỏ cô ở ngồi đấy một mình. view nhìn về hướng đó, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình.

thấy chưa đến giờ, view cũng không vội, cứ ngồi đó mà tận hưởng quang cảnh tuyệt diệu. mặc dù trận sạt lở để lại thiệt hại không ít, nhưng ngắm nhìn bầu trời trên núi, không có sự xen ngang của những hàng dây điện chằng chịt, thì cũng đáng lắm chứ.

07.08.23
___

hôm nay tớ mệt.

vô tình lục lại những chương truyện còn dang dở, nhìn lại khoảng thời gian trước tớ từng tâm huyết với họ biết nhường nào. tớ có thể thức trắng một đêm, đắm say cùng những con chữ miệt mài không nghỉ. lúc đó viết được như thế, tớ cảm thấy văn phong của mình không đến nổi nào. nhưng giờ lại chẳng thế.

4 tháng rồi nhỉ? tớ ngâm tác phẩm này hơi lâu. tớ của hiện tại rất muốn pub hết lên, không muốn giữ lại cho riêng mình gì nữa. nghĩ là thế, nhưng chẳng thể.

để tớ kể cậu nghe nhé? tầm tháng 9, tớ nghĩ khi đến sinh nhật tớ sẽ up chương này lên, cũng như món quà nhân ngày sinh nhật của tớ. ờm, đến hôm ấy thì tớ quên bén mất. tự dưng hôm nay tớ lại muốn pub lên cho mọi người đọc, chẳng biết còn ai nhớ về nó không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro