Chương 7 - Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyện của chú Kim, không khí cả khu trở nên ảm đạm. Những đứa nhỏ nhanh chóng quay trở lại với việc học nhưng Ryan, đứa con trai cả của chú Kim im lặng hơn hết thảy.

Gy sang nhà, tiến đến bàn thờ rồi thắp cho chú Kim một nén nhang. Trong bức ảnh hồi còn trẻ chú có nụ cười thật tươi dù màu ảnh đã bạc đi nhiều theo năm tháng. Gy nhìn xung quanh nhà cũng không có nhiều ảnh chụp gia đình treo trên tường, chỉ có bức ảnh cưới, ảnh chú chụp cùng Ryan trong chuyến du lịch ngắn ngày nhưng thật ra là đi thăm họ hàng xa bên nội bị ốm, nhân tiện chú cho Ryan đi chơi vội vàng vào cuối ngày và chụp một tấm ảnh, rồi bức cả gia đình trong dịp sinh nhật gần nhất của Ryan. Gy không còn thấy bức ảnh chung nào của hai vợ chồng nữa. Có phải vì thường sẽ chẳng ai nghĩ mình đang độ tuổi khỏe mạnh, đang sống cuộc sống bình thường lại gặp phải chuyện chẳng đâu rồi ốm bệnh và ra đi đột ngột như vậy, nghĩ rằng khoảng thời gian còn lại dài lắm thiếu gì lúc để chụp ảnh, để gặp gỡ anh em họ hàng xa, để vui chơi thư giãn. Thế rồi trong cái suy nghĩ phổ biến của đa số mọi người, điều không may hi hữu xuất hiện đúng gia đình chú Kim.

Ryan hôm nay không đi học, cậu bé ngồi chơi một mình với những chiếc cần câu cũ, có cả của bố có cả của cậu. Gy đến bên cạnh ngồi lặng im nhìn Ryan vót mượt từng chiếc cần, sửa lại từng đoạn cước rối.

- Em có mơ thấy bố không Ryan? Gy hỏi.

- Dạ không.

- Thật khó để nghĩ và tập trung mơ về ai đó trong giấc mơ chị ạ. Ryan nhấc con dao lên vót dóc theo hướng ngược lại của chiếc cần sậy để loại bỏ những mắt sậy gồ ghề.

- Ừm ha. Chắc giờ này bố đang đi đường, khi ông đến nơi ông sẽ tìm đến giấc mơ của em thôi. Gy xoa đầu cậu.

- Em mong là thế.

- Chị kể em nghe một câu chuyện thú vị nhé. Chị đã mơ thấy ông nội ngay sau ngày ông chị mất, một giấc mơ thần kỳ lắm. Ông chị là một đám mây hay đám mây là ông chị vậy đó. Và ông bay trên đầu chị, ông chỉ có màu trắng thôi, đôi chân của ông biến thành đuôi của làn khói, mềm mại di chuyển theo mỗi bước đi của chị. Ông không nói gì cả nhưng chị nghĩ ông không giận dữ, không buồn. Thần kỳ không, mỗi lần nghĩ đến chị sẽ biết ông chị đang bên cạnh chị. Vậy nên mong rằng Ryan cũng sẽ gặp được bố theo một cách thần kỳ nào đó.

- Oà, giấc mơ của chị thật kỳ lạ, ông chị sau khi mất chắc có nhiều phép màu lắm, người ta hay bảo ma cũng biết phép thuật đó chị. Gy bật cười khi nghe Ryan nói.

- Mỗi lần đi ngủ em đều nghĩ về bố. Em nằm cạnh mẹ bên chỗ bố hay nằm nhưng cũng không hiệu quả lắm. Có 1,2 lần mẹ khóc thút thít làm em giật mình và thoát khỏi giấc mơ. Chắc bố cũng không ở đấy.

Gy xoa đầu Ryan nhiều hơn rồi cô sát lại ôm lấy cậu bé.

- Giỏi lắm cậu bé ngoan của chị. Chị sắp phải tạm biệt Ryan rồi, không biết lúc nào mới gặp lại nhau nữa nhỉ.

- Chị đi đâu?

- Chị đi về nhà của chị.

- Ơ, nhà chị á? Em cứ nghĩ homestay của bà là nhà chị. Không phải chị giống nhà em và nhà bác Ga, đến rồi sẽ ở lại đây ư?

- Không nhóc ạ. Chị vẫn sẽ đến nhưng không thường xuyên. Rồi lần sau Ryan sẽ dạy chị câu cá nhé.

- Vâng. Em mới khám phá ra một hồ nước mới rồi, cực nhiều cá. Em sẽ để dành để cùng chị đến đó. Em đi học chắc cũng không gặp được chị nhiều đâu nên chị hãy đến vào những ngày cuối tuần nhé.

- Chị biết rồi.

Gy nhìn Ryan mỉm cười thật tươi. Cậu bé cho cô mượn ngay một chiếc cần câu sau khi cô ngỏ ý muốn thử đi câu cùng cậu. Hai chị em dẫn nhau ra hồ rau cạnh đấy rồi bắt đầu thả câu với hy vọng sẽ có một buổi câu bội thu.

Bầu trời thật đẹp, nó vốn xanh và đẹp như thế. Hoa sen bắt đầu nở rộ ở chiếc ao gần nhà chú Kim, hoa to và đẹp với sắc hồng thắm nhẹ nhàng. Đây là một làng quê yên bình với những con người chăm chỉ. Dẫu biết là cuộc sống của mỗi người một khác, ai cũng có con đường riêng phải đi, các cột mốc phải ghé nhưng mong sao cho sự bình yên và hạnh phúc luôn ở cạnh họ từng phút giây.

-----

Bà lão chậm dãi từng bước đi xuống dưới những bậc thềm. Mấy hôm nay bà thấy người có chút nặng nề. Bà tiến đến chiếc bàn gỗ, ngồi xuống và lại mở khơi trầu của bà ra.

- Thời tiết hôm nay có vẻ khác mọi ngày nhỉ?

Bà nói chuyện một mình, ánh mắt nhìn về những bụi hoa hướng dương. LANH từ trong phòng đi ra, đến ngồi cạnh bà của mình và ôm bà. Cô tựa đầu vào vai bà, cảm giác êm ái cùng mùi hương bưởi dễ chịu trên tóc bà khiến cơn buồn ngủ đến bất ngờ.

- Bà. Cháu nói với bà chuyện này nhé.

- Có chuyện gì quan trọng à cháu gái.

- Là chuyện công việc. Một công ty mà cháu rất rất yêu thích đã gọi điện cho cháu.

- Vậy là cháu sẽ phải rời đi ư?

- Nhưng cháu chưa phản hồi chính thức. Cháu đã chọn ở đây với bà mà.

- Nếu đó là cơ hội ta tin cháu sẽ không bỏ lỡ nó.

- Nhưng...

- Không có gì khiến cháu thoải mái hơn là đối diện với những điều xảy đến. Mà nó lại còn là việc tốt nữa cháu yêu. Đừng bận tâm cho bà già này, ta rất khỏe mạnh và ta có mọi người xung quanh. Miễn những người ta yêu quý đang làm tốt việc mà họ yêu thích cũng như sống một cuộc sống khỏe mạnh là ta vui rồi.

-Bà nội... LANH ôm chặt hơn bà của mình. Đôi mắt rưng rưng vì những lời nói ấm áp của bà càng rõ hơn khi cơ mặt LANH bắt đầu mếu mó và cô khóc nhè như một đứa trẻ bên cạnh bà của mình.

- Rồi tháng nào cháu cũng sẽ về thăm bà. Bà đừng buồn nhé. Cháu sẽ rủ cả chị Gy nữa.

- Được rồi cháu yêu. Bà mỉm cười với nụ cười hiền hậu nhất. Giờ thì bà đã yên tâm hơn nhiều về đứa cháu gái yêu quý của mình rồi.

Vừa lúc đó, Gy từ trong phòng bước ra, cô giơ chiếc máy ảnh lên và bắt trọn khung hình của LANH cùng bà nội cô bé. Một nụ cười hạnh phúc và bình yên khi vừa lưu giữ được cảnh tượng đẹp như thế. Rồi cô sẽ tặng bức ảnh lại cho mỗi người. Gy bước đến trước LANH và bà.

- Cháu cũng muốn được ôm nữa ạ. Nói rồi Gy ngồi xuống bên còn lại, vòng tay qua ôm lấy bà và LANH. Má cô ghì vào tay áo nhung mềm mại của bà, hương dầu gió đặc trưng của tuổi trung niên giờ đây dễ chịu hơn mọi mùi hương nước hoa khác trên đời mà cô từng ngửi qua.

--------

- Chị sẽ đi thật à?

- Đúng rồi. Những ngày ở homestay đúng là những ngày tận hưởng tuyệt vời nhất của chị trong năm. Chị cảm giác như mình được trở về nhà vậy.

- Thế thì không nên rời nhà sớm như vậy đâu chị tôi. LANH bật cười láu cá.

- Haizzz. Gy lại ngả người trên thảm cỏ xanh và ngắm nhìn ra dãy hoa hướng dương phía xa.

- Đến khi nào và như thế nào thì ta mới thấy tâm hồn mình được tự do nhỉ. Lo lắng tìm kiếm hạnh phúc để cảm thấy an lòng nhưng khi đang hạnh phúc chúng ta lại luôn cảm thấy thật bất an. Sợ rằng nó sẽ chẳng được lâu dài. Làm sao cho lòng mình thảnh thơi đây ta. Đôi mắt Gy gợn lên nỗi buồn man mác. Một ánh nhìn mơ hồ về phía xa xăm. Trong đôi mắt ấy là cả nghìn dòng suy nghĩ chạy đan chéo, chồng lên nhau nhưng rồi cũng có lúc mọi thứ trống rỗng, như một khoảng trời xanh trong tĩnh lặng không gợn mây.

- Không phải chị bảo em hãy nghĩ mọi thứ thật thú vị ư? Sao giờ chị lại tâm trạng thế này. LANH cũng ngả lưng xuống bên cạnh Gy. Ui trời. Thoải mái quá.

- Chỉ là... thế... Em không biết than vãn cũng là một cách để xả stress à.

- Chị than vãn như bà cô già vậy.

- Em thấy bà cô nào xinh đẹp như này chưa. Haha. Khi chị ở độ tuổi bà cô mà tâm hồn chị còn được như này thì chị đồng ý.

- Hay là chúng ta nằm mãi đây nhỉ. Gy khẩy chân LANH.

- Được. Dù sao cũng mới ăn xong. Có thể nằm nguyên chắc 3 ngày nhỉ.

- Những 3 ngày kia à.

- Đúng vậy. 3 ngày thì mới bị chết khát. Nhưng trời mà mưa thì quá tuyệt, ta lại có thêm 3 ngày nữa, rồi 3 ngày nữa.

- Hahaha...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro