Homeward In Another Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cột nhà, vườn tược tất cả cũng khô hết-
Hôm nay lại một ngày yên ả
Một mạng nhện bên dưới mái hiên
Đang đu đưa như thể tuyệt vọng.

Và những cái cây héo khô trên ngọn núi
Ôi, hôm nay lại một ngày yên ả
Bóng cỏ ven đường
Tỏa ra một nỗi buồn ngây thơ.

Đây là nhà của tôi
Một cơn gió trong lành thậm chí đang thổi
Cứ tiếp tục và khóc hết mình-
Một bà già càu nhàu.

Ôi, ngươi đến đây sự gì.....
Cơn gió nói với tôi.

-- Tr v nhà, Nakahara Chuuya --

Chuuya đang đi trên con đường mòn được soi rọi bởi những ánh đèn le lói chập chờn.

Nếu như có một thế giới khác, chắc con đường này hẳn sẽ rất quen thuộc với anh, quen như một chiếc áo phông mặc đi mặc lại đến mức sờn rách. Nhưng giờ đây, trong con mắt của một kẻ đã quen thuộc với những con đường nhựa của thành phố nơi anh gọi là nhà, thì con đường thôn quê gập ghềnh ngay trước mắt này lại xa lạ đến bất thường.

Chuuya đã đến đây một lần, một lần duy nhất, và anh cũng đã thề với chính lòng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về nơi này thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, hôm nay anh đã đặt ra cho mình một ngoại lệ.

Lần trước tới đây, anh đã phải cần thận để không bị thấy bởi một vài người đặc biệt nào đó, nhưng lần này thì chẳng cần phải như vậy nữa. Ừ thì, bất cứ con người có đầu óc bình thường nào cũng sẽ không dám bén mảng đến nghĩa trang vào lúc nửa đêm đâu.

__________________

Đứng trước lối vào uy nghi của nghĩa trang Yamaguchi, thứ gì đó trỗi dậy trong trái tim của anh. Sự hối lỗi. Đáng lẽ ra anh có thể đến đúng giờ và dự phần cuối của lễ tang. Nhưng không. Không phải anh sợ bị người khác nhìn thấy, cái kĩ thuật ẩn thân của anh dư sức khiến anh "tàng hình" trong mắt đám người đó. Thay vì thế, suốt nửa ngày trời, anh dùng cái kĩ thuật kia lượn lờ quanh thị trấn như một bóng ma.

Có lẽ, anh đúng là một thằng hèn mà.

Nhưng "Tưởng niệm, lễ mai táng...... hay những thứ tương tự vậy cuối cùng cũng chỉ dành cho những người còn sống mà thôi". Nhớ về những lời kia mà ngọn lửa trong tâm khảm anh bắt đầu cháy lên, nó thúc đẩy anh tiến về phía trước với một quyết tâm mới. Đây chính là thứ mà anh cần, anh chắc chắn về điều đó.

Ngả mũ xuống, anh đặt nó trước ngực của mình.

Ngôi mộ này trông có vẻ không có gì nổi bật lắm so với ông ấy, một cựu quân nhân cũng như là một thành viên trong Hội Đồng Nhân Dân của thị trấn. Có những người tuy thành tựu đạt được ít hơn ông rất nhiều nhưng họ luôn được xây cho một ngôi mộ hoành tráng hơn nhờ chức vụ của mình.

Chuuya thấy mình thở một hơi, đôi mắt anh giành mọi can đảm để nhìn lên dòng chữ được khắc sâu trên tấm bia kia.


Kashimura Kensuke.


Lí do ông được chôn nơi đây cũng rất đơn giản. Ông từ chối được chôn ở bất kì nơi nào khác trừ vị trí bên cạnh ngôi mộ của con trai ông, nếu không đủ chỗ, không sao cả, cứ như thế đi.

Chỉ cần Chuuya nghiêng người một chút thì ngôi mộ ấy sẽ nằm ngay trong tầm mắt. Tuy nhiên, anh tập trung ánh nhìn của mình vào phần mộ cha anh thay vì ngôi mộ đó.

Nỗi buồn trống vắng trong ngực theo anh suốt cả ngày hôm nay, kể từ khi anh biết được tin tức. Lồng ngực anh nặng trĩu. Thật khó thở. Nhưng, anh cũng không cảm thấy mình muốn khóc. Cái cảm giác này, nó không mang sự vỡ vụn đến cho anh, cũng như không khiến nỗi buồn bao trọn lấy tâm hồn ấy như cảm giác tận mắt chứng kiến cái chết những người bạn của mình, thứ thiêu cháy lồng ngực bằng một ngọn lửa âm ỉ mà dữ dội.

Đây chính là sự khác biệt khi đột ngột mất đi thứ mình trân quý, thân thuộc và mất đi một thứ mà ngay từ đầu bản thân đã không bao giờ có.

-------------------------------

Đứng trước ngôi mộ khá lâu, không gian bủa vây bởi bầu không khí im lặng, thật khó khăn để mở lời mà.

"Xin... chào" Anh bắt đầu, đằng hắng "Tôi cũng không biết nên gọi ông chú bằng gì nữa. Bây giờ gọi ông chú bằng một tiếng "Cha" tôi cứ thấy nó kì kì sao ấy. Sống đến bây giờ, tôi cũng không có cha, nên tôi cũng chẳng biết cảm giác có cha có mẹ là như thế nào cả. Cái đó cũng không phải lỗi của ông chú đâu."

"Nếu thế giới bên kia tồn tại thì tôi cá rằng chú già đang shock toàn tập đấy nhỉ? Chắc kèo là cú shock thế kỉ luôn ha?" Anh dừng lại, một tiếng cười nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng anh khi anh nhận ra sự mỉa mai trong câu nói của mình.

"Chú chắc hẳn đang tức lắm khi tôi không bao giờ đến thăm chú trong khi chú vẫn còn sống nhỉ? Đáng lẽ tôi cũng nên làm vậy, nhưng tôi có lí do riêng của mình mà. Nhiều là đằng khác. Mong chú cũng thông cảm cho"

"Tôi đáng lẽ nên nói tôi yêu thương chú nhiều như thế nào hay chú là một người không bao giờ thay thế được trong cuộc sống của tôi, nhưng thực tế thì, tôi chẳng thể làm thế được. Tôi chẳng biết gì về chú. Tôi không thể nhớ gì cả. Mọi kí ức chứng minh tôi có một gia đình đều tan biến cả rồi."

Ở một thế giới khác, trong dịp này, chắc hẳn anh sẽ là Tang Trưởng, người sẽ khóc thương cho sự ra đi của người cha cùng với mẹ của anh. Anh sẽ gọi Yamaguchi là nhà. Anh sẽ quay về quê để chịu tang gia đình. Nhưng giờ đây, anh đang đứng trước mộ phần của cha mình tự hỏi ông ấy là một người như thế nào.

Cha của anh là một người ra sao? Nghiêm khắc, lạnh nhạt hay cưng chiều, tàn nhẫn hay tốt bụng? Chẳng có cách nào để biết. Cái phần kí ức cho anh câu trả lời bây giờ không còn gì cả, chỉ còn lại một hố đen không đáy. Đứa con trai họ luôn yêu quý có lẽ đã chết vào cái ngày "cậu ta" được chôn cất rồi.

Anh tự hỏi rằng liệu cha mẹ anh không có thêm bất kì người con nào khác bởi vì sự mất mát đối với đứa con đầu lòng hay họ đã cố nhưng không thể. Cả hai trường hợp đều khiến tim anh quặn đau.

------------------

Ánh nhìn của Chuuya chuyển dời cùng với đống suy nghĩ của anh, đôi mắt anh mở to khi thấy bó hoa tươi và những nén nhang cháy dở. Anh không ngờ tới điều đó.

Nuốt khan một ngụm khí, đôi tay run rẩy. Có một thứ gì đó làm rối bời tâm trí, khi anh, một người sống sờ sờ nhìn vào ngôi mộ của chính mình. Nó bất thường giống như việc nhìn vào bộ xương của chính bản thân vậy.

Anh tự hỏi, họ đã nghĩ anh qua đời trong bao lâu rồi, anh cũng chưa tìm hiểu điều đó. Có một vài thứ mà anh chẳng thể nào tiêu hoá nổi

Bất kì cơ hội nào để anh được sống như một đứa trẻ bình thường cùng với gia đình của nó đã tan thành cát bụt từ một thập kỉ trước rồi. Cuộc sống trước đó của anh, (nếu có) trước vụ phòng thí nghiệm, đã bị xé tan nát, tất cả bởi vì lòng tham không ranh giới của một quốc gia, đặc biệt là quốc gia đang trên bờ vực của bại trận. Cuộc sống của anh, tuổi thơ của anh, tất cả đều vô nghĩa trước quyền lực.

Ở điểm này, chẳng có gì đáng để đào sâu vào những mất mát không thể nghịch đảo lại được. Nhưng anh vẫn còn một thứ cần nói, phải nói.

Anh nắm chặt cái mũ lại khi hít một hơi thật sâu.

"Tôi không nhớ gì về ông chú cả. Nhưng có một thứ tôi muốn nói với chú.


Cảm ơn vì đã sinh ra tôi trong cuộc đời này"


Một cách nhẹ nhàng, bàn tay kia của anh lau vào từng dòng chữ được khắc lên cả hai tấm bia mộ, dừng lại ở tên của chính mình, 'Con trai yêu quý'. Anh hi vọng mình có thể đáp lại tình yêu ấy của họ. Mi mắt khép lại một cách yên bình, hơi thở của anh ngưng tụ thành một đám mây trắng trong cái lạnh se se của buổi đêm.

Anh quỳ xuống trước mộ cha mình lần cuối cùng. "Tôi sẽ đảm bảo mẹ được sống tốt, cầu mong cho linh hồn ông chú được yên nghỉ", anh thì thầm, đầu cúi xuống.

Trong một khoảnh khắc, anh đã hoàn thành nghĩa vụ của đứa con một của cặp vợ chồng đã ban cho anh sự sống trên đời này, một cuộc sống dù có ra sao đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn đáng để sống. Anh đã nợ họ nhiều đến như vậy.

Anh ngước lên bầu trời đêm khi rời đi. Bầu trời đầy sao không một gợn mây nhìn lại về phía chàng trai trẻ. Kể cả khi nhìn thấy một thứ gì đó ngoài bức tranh phong cảnh kia, thì anh vẫn sẽ quý trọng nó.






Sáng sớm hôm sau, không ai phát hiện ra bó hoa và những nén nhang mới thắp trên hai ngôi mộ.

_________________________________

Hôm nay, 29/04/2022, là sinh nhật Chuuya, và tui chắc kèo mình là người chúc mừng sinh nhật anh muộn nhất của cả Việt Nam luôn :))) (Tôi sẽ không nói là do tui ngủ quên lúc 0h00 ngày hôm nay đâu :))))))

Quay lại vấn đề thì tui cũng phải thừa nhận mình cũng chỉ là một newbie trong làng Bungou Stray Dogs, mới tham gia năm ngoái thôi à, và tui cũng thừa nhận tui không thích Chuuya từ cái nhìn đầu tiên đâu (Mặt "uy tín" quá mà :)))))))) nhưng càng vào sâu trong fandom, và đọc thêm những câu chuyện xoay quanh cậu ấy, đặc biệt là Light Novel StormBringer, tui nhận ra mình đã thích cậu lúc nào không hay. Ban đầu thì tui cũng không biết mình thích cậu vì điều gì cả, kiểu như mình chỉ biết mình thích thôi ấy, nhưng sau này suy ngẫm kĩ thêm về Stormbringer, tui nhận ra mình bị thu hút bởi cơn bão sức sống của cậu ấy. Đây cũng là một nhân vật mang trong mình đầy sự mâu thuẫn lắm luôn. Trong StormBringer, lúc Chuuya giải phóng Arahabaki, đó quả thật là một cảnh tượng thật đẹp, như một vị thần, nhưng tui cũng đau lắm khi thấy cảnh đó, bởi, tui biết khi giải phóng Arahabaki thì cơ thể cậu phải chịu tổn thương nhiều như thế nào ấy. Một điểm nữa khiên tui bị thu hút chính là tính cách chung thuỷ, lòng biết ơn, cũng như cách cậu ấy quan tâm đến mọi người thân xung quanh mình. Nó khiến tui cực kì cảm động đó, và nó phần nào cũng truyền động lực cho tui.

Tui cũng thừa nhận là văn tui không hay, chữ tui cũng không tốt, nên cũng không thể diễn tả mọi tình yêu với Chuuya bằng trôi chảy được, nhưng những dòng trên chính là những gì tui cảm nhận về Chuuya. Đó là cũng là lí do tui xin chiếc fic này về dịch, vì tui thấy nó rất hợp với tính cách Chuu và tui cũng có phần thêm yêu thương Chuu khi đọc cái fic này ớ

Link Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/38016601

Fic dịch chỉ được đăng trên Wattpad


_____________________________

Bài thơ đầu fic chính là một trong những bài thơ của Chuuya Sensei ngoài đời, hiện tại chưa có bản tiếng Việt, và phần trên là tui sub đó :))) nên nó sẽ hơi tệ

Còn đây là một bản dịch khác, của bạn tôi dịch nè:

Lùm cây, vườn tược cũng héo khô

Một ngày vắng teo, tĩnh như hồ

Dưới hiên nhện mắc tơ một ổ

Gió đưa buồn một kiếp độc cô.


Rì rào gió núi, cây ngừng thở

 Lại hết một ngày, lặng như tờ 

Cỏ dại ven đường mơ cắt bóng

Sầu tỏa đôi chút tình ngây thơ


Nhà ta định tại trần một cõi 

Thanh phong lồng lộng, thổi từng hồi

 Tựa lệ oanh tròng, không cản nổi

 Cũng tựa bà lão khóc: "Than ôi!"


Ôi cơ sự gì người đến trước?

 Gió liệu muốn tỏ lòng với ta?

_______________________________________

Chúc mừng sinh nhật, Chuuya, mong anh sớm thoát khỏi trạng thái ma ca pồng và trở về với giai đoạn bình thường mới :))))))

23:59 -- 29/04/2022

-- Hana Hotaru --










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro