giáo viên đáng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, vẫn là ngày trời êm nắng đẹp. yoon vẫn là bộ dạng đó, vác mặt đi đến trường. cả lớp nhìn theo cô. lúc đầu cũng có người chú ý tới, làm quen bắt chuyện với bạn mới. nhưng theo thời gian, thái độ lớp nhạt dần nhạt dần. đến cuối cùng thì ngoài cậu lớp trưởng thân thiện ra, cũng chẳng còn ai khác nói chuyện với cô. 

yoon cảm thấy thoải mái, tốt, không ai làm phiền, không ai gây sự. vậy là cô thoải mái qua được ải này, trở về nhà. 

10m, dù có hơi nhiều chuyện, lũ gái hay bát quái nói chuyện linh tinh lang tang, thì cũng không có thành phần bắt nạt hay gì khác. mọi thứ đều theo quy củ và ngăn nắp. tụi nó dù không thích jimin thì vẫn phải nghe theo lời thằng này. nhìn thì thấy cưng cưng như em trai nhà bên vậy thôi chứ dữ lên thì chẳng bố con thằng nào cản nổi. thêm một lí do để không thể không nghe theo jimin mochi là do nó có cái đai đen taekwondo nữa. 

yoon ngồi cạnh thằng này, cũng chỉ có nó là người nói chuyện. thành ra cũng tính là cặp bạn thân trong lớp. 10m - nhất là tụi con gái, cũng chỉ ngứa mắt vài ba ngày đầu, rồi cũng dần thành quen. dù sao thì, nhìn yoon cũng không giống đứa có thể làm jimin động lòng, con bé kính cận cũng không chắn đường chúng nó ngắm hotboy. vậy là ô kê con dê. nhưng mà chúng nó nghĩ thế, còn bọn con gái lớp khác thì chưa chắc. 

yoon ngồi cùng jimin cũng được một thời gian kha khá. nhìn đống quà lấp trên dưới bàn jimin, cũng dần thành quen. 

" có nên bắt thằng taehyung qua đây không?"

là suy nghĩ của bạn nhỏ mỗi khi thấy chocolate của bạn cùng bàn hay mấy món đồ ăn vặt. nhưng cuối cùng bạn nhỏ này cũng ép được mấy thứ tư duy lộn xộn đó xuống. 

ngày tháng trôi qua đều đều, quà tặng của bạn cùng bàn cũng cứ tăng lên đều đều, số đồ cô được bạn cùng bàn cho ăn ké cũng nhiều lên đều đặn. cho tới một ngày. khi cô gái đang đi qua khu đất trống bên hông trường để bắt buýt về.

- con chó đeo kính, quay lại cho tao.  

một con nhóc mặc đồ thể dục quát. yoon đeo airpod, giả lơ giả ngốc đi tiếp. 

" bố mày đây bận về nhà ăn cơm jungkook làm, tự mà nói chuyện một mình đi nha em." 

nhưng mà đáng tiếc, cái con nhóc kia không tính tha cho cô. nó tiến lên mấy bước, tay tóm áo yoon, lôi ngược về sau, còn khí thế ép cô quỳ xuống trước mặt một con ất ơ nào đó mà cô chẳng bao giờ thấy mặt ở trường. 

"ép cái gì? thân là đại tỷ, mày muốn tao quỳ là tao phải quỳ à? mơ." 

yoon cầm đôi tay đang bóp một bên vai mình đến đau điếng, "nhẹ nhàng như lông hồng" vật con nhóc kia xuống đất. khuôn mặt từ đầu đến cuối chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. cô tháo một bên tai nghe xuống, nhìn con bé được coi là đầu sỏ của đứa vừa tóm mình, bên cạnh còn một đứa con gái khác, chả biết lấy từ đâu ra một cái quạt giấy, phe phe phẩy phẩy. 

- muốn gì? 

- cút khỏi chỗ mày đang ngồi ở lớp. 

cầm quạt chạy qua đỡ đồ thể dục. đồ thể dục như chó hửi được mùi chủ, khí thế lấy lại mấy phần. hất mặt nói với yoon. yoon nhìn nó, từng chữ văng ra khỏi miệng. 

- đập chưa đủ? 

đồ thể dục nhìn ánh mắt màu ngọc của yoon, dù cách một cặp mắt kính dày cộp, thân thể nó vẫn không kìm chế được run một trận. như tiếp xúc với một cục băng nghìn năm. nó nhất thời im lặng. 

con bé cầm quạt bắt đầu thị uy. 

- mày không chuyển chỗ, tụi tao đánh chết mày. 

- ồ? 

yoon bình tĩnh quá mức, tụi nó nửa ngày sau cũng chẳng thể thốt lên một lời nào. lúc này con bé chủ mưu mới đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp, da mịn màng trắng trẻo. yoon nhìn một lúc, rồi chợt nhớ. à, con hàng này, hoa khôi gì đó ở 10a. nghe nói học cũng giỏi, cũng xinh cũng dễ thương. mà giờ coi ra, hình như thương không dễ nha. 

- mấy người dọa con người ta mặt trắng bệch không nói được lời nào rồi kìa. 

hoa khôi 10a nhìn qua phía đồ thể dục và con cầm quạt. giọng lên cao như muốn làm mẹ người ta dạy dỗ tụi nó. rồi lại quay về phía yoon nhẹ giọng. 

- nghe nói bạn là học sinh mới chuyển tới hả? 

- ... - yoon không trả lời, nhường sân khấu cho hoa khôi. 

- tụi mình hông có yêu cầu gì nhiều đâu, bạn có thể nào nhường lại chỗ đó cho mình được hông? tại cuối tuần này mình chuyển về 10m rồi á, bạn giúp mình nha? 

- không muốn. 

- bạn chắc chứ? 

- chắc. 

hoa khôi cười, như có như không, đột nhiên bàn tay xinh xinh đưa lên vỗ hai cái. xung quanh yoon có thêm vài ba nam sinh nữa. 

- giờ mình cho bạn quyết định lại, bạn chắc chắn không đổi chỗ? 

mặt hoa khôi vênh váo. đám này là lâu la của anh hai nó còn lưu lại trường để theo nó, trước sau gì cũng gọi nó một tiếng chị. 

- đánh. 

khung cảnh bất ngờ im ắng, cả đám con trai vừa ra cũng ngờ nghệch, mặt đầy dấu hỏi chấm. còn hoa khôi đắc ý. thúc giục bọn kia. 

- bạn nói nha? 

- không đánh thì đi được? vậy không đánh. 

hoa khôi nhìn chằm chằm yoon. sao con này bình tĩnh quá. mà kệ. hoa khôi phất phất tay, ngồi trên cái ghế mà đồ thể dục đem tới. tư thế sẵn sàng coi kịch, thiếu mỗi bịch bắp rang lắc phô mai. 

yoon nghĩ tới đó, liếc mắt qua phía hoa khôi, vừa lúc thấy con cầm quạt đưa nó bịch bắp rang. 

yoon: ... 

bên này dàn con trai đang xông tới ầm ập như vũ bão. xông lên xốn xáo, bị đánh lại xốn xao. từng thằng từng thằng một ngã xuống. cho tới khi cái khu đánh nhau chỉ còn mình yoon tỉnh rụi nhòm quanh. 

bắp rang trong miệng hoa khôi còn đang nhai chưa kịp nuốt. 

- mày... mày... 

nó lắp bắp, sau đó kệ tiếng của mấy thằng đàn em xung quanh, co cẳng lên, chạy. 

yoon đi tìm cặp sách, ung dung bắt một chuyến xe buýt, đi về nhà. 

.... 

taehyung đang ngồi vắt vẻo trên sofa, nghe tiếng cửa, vội vã chạy ra mở rồi xách cặp cho yoon, mồm miệng như súng sấy ầm ầm. 

- jungkook đâu? nó không đón chị về? 

- nó bận đi công việc gì bên paradise, chịu. 

- thằng nhóc này siêng không kém gì seokjin. à chị, có hồ sơ của người này, seokjin hyung kêu em đưa chị. 

- mố? 

- đây, người này, seokjin kêu nhiệm vụ đầu tiên, cuối cùng và duy nhất mà chị phải làm nếu muốn đường đường chính chính lên chức. 

- ? 

taehyung vẽ một đường lên không trung, hồ sơ dần hiện ra. 

min yoongi:   

         - tuổi: 27 

         - nghề nghiệp: giáo viên 

         - nhóm máu: o 

         - tình trạng: người bình thường, sắp tới thời kì phản nghịch

         - nguyên nhân: gia đình, người thân. 

         - nhiệm vụ: ngăn cản thời kì phản nghịch, kết nối nhân duyên. 

         - người nhận: iris kim // kim yoon. 

 note: người cần tìm gần em. ngoài yoon ra không đứa nào được làm hộ, đặc biệt là jungkook. 

                                 [kim seokjin - ceo cho hwang] 

- kim seokjin... 

taehyung ngồi bên cạnh yoon bắt đầu né xa xa cô ra. 

giận. 

sợ. 

chạy. 

là ba từ quanh quẩn trong đầu taehyung lúc này. nhưng trái với dự đoán của hắn, cô chị gái sinh đôi kia lại không biểu hiện thêm gì nữa, giọng nói cũng trầm ổn lại, bảo hắn: 

- gửi chị tài liệu, mẹ nó, lần này phải làm thật tốt để sau này còn quất được kim seokjin. 

taehyung nghe được 4 chữ đầu, còn lại nghe chữ được chữ mất. nhắc tới kim seokjin, là đảm bảo có chuyện không lành. im im ắng ắng gửi tài liệu kia qua cho cô chị sinh đôi. 

yoon tiếp nhận xong tài liệu, đưa thẻ cho kim taehyung.

- mua đồ ăn, tối này kook không về, mua thêm một phần để tủ cho nó. chị muốn ăn kimbap chiên xù, tokbokki với mỳ bò. mua mỗi thứ một ít, kook ăn giống chị. mày thì tùy. 

- vâng. 

kim taehyung nhìn nhìn tấm thẻ trong tay, miệng vâng dạ nhưng lòng buồn thỉu thiu. lầm bầm làu bàu trong miệng. 

- cuối cùng em mới là em ruột chị hay là jeon jungkook đây? ài... 

nói gì thì nói, taehyung vẫn nhận mệnh chị gái, cầm thẻ ra ngoài mua đồ. dọc đường đi còn được mấy em gái tưởng minh tinh chạy lại xin selfie cùng. 

- lần sau phải mang khẩu trang mới được... 

.... 

trong khi đó, chị gái quyền lực của hắn nằm chèm bẹp trên giường, tóc kẹp một kẹp hình shooky. nghĩ cách tiếp cận tên thầy giáo chủ nhiệm. chủ nhiệm min nhận lớp cũng được hơn tuần rồi, từ sau hôm cô chính thức vào lớp. nhưng mà cũng hơn tuần, trừ mấy tiết sinh hoạt, hay tiết của thầy, cô hoàn toàn không gặp lại tên mặt đơ đó nữa. 

yoon thề, yoon không hề điêu. từ hồi gặp mặt min yoongi, chưa bao giờ cô thấy hắn cười, dẫu lớp có ngoan có giỏi bao nhiêu đi nữa, thầy chủ nhiệm vẫn là một mặt lạnh như tiền đứng lớp. mà bây giờ, cái nhiệm vụ quỷ này, còn bắt cô ngăn cản thời kỳ phản nghịch? thời kì phản nghịch của người ta là thời thiếu niên mà? còn bắt cô se duyên. có cái beep mà thực hiện được. công nhận, thằng taehyung nói không sai, nhiệm vụ duy nhất cô cần thực hiện xong để nhậm chức. 

mà từ từ, note không nói là cô không thể dùng bộ dáng thật của mình để thực thi nhiệm vụ. vậy mọi chuyện chắc là dễ rồi hihi. 

một khuôn mặt đắc ý, yoon bật dậy, chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để tiếp cận mục tiêu. hôm nay tên min yoongi làm gì mà ra ngoài trễ lắm, lại còn trong bar nữa, hợp lí rồi hihi. 

nửa đêm, jungkook mới hoàn thành xong mấy công việc linh tinh bên ngoài, trở về nhà. vừa lọ mọ mở cửa, jungkook nhìn thấy một cô cái có mái tóc vàng óng mượt, đẹp như trên quảng cáo sunsilk đi ra ngoài. cậu mờ mịt. 

- chị? đi đâu thế? cần em đi chung không? 

jungkook cũng lâu rồi chưa thấy bộ dáng này của chị mình. dẫu sao cũng chuyển tới đây cả tháng để chuẩn bị mấy thứ linh tinh lang tang cho cô nhập học, cậu nhìn cái kiểu tóc đen rũ xuống mặt của cô chị mà quen. 

- không, về nghỉ đi, chị đi làm nhiệm vụ. 

- nhiệm vụ? seokjin hyung giao cho chị rồi? 

- ừ, chị đi trước, đồ ăn để trong tủ, bỏ lò quay lại chút là ăn ngon. đi nhá. 

- vâng, vậy chị đi, em nghỉ trước. 

cô gái tóc vàng cười một cái rồi đi mất. jungkook đóng cửa lại, vào nhà chuẩn bị ăn uống rồi ngủ. 

yoon ở ngoài đường, một thân đẹp đẽ đứng trước của một tòa nhà lớn. khách sạn G lớn nhất seoul. bản đồ vị trí biểu thị, mục tiêu đang ở đây. 

- ài, giáo viên đáng kính của tôi, sao lại đi bar vào tầm này rồi? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro