Chap 11: Bùa yêu (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No pov
Y/n tỉnh dậy, ko nhớ đã xảy ra chuyện gì. Cô thấy Jeff đang ngồi cạnh mình. Ko hiểu sao, khi thấy anh ta, tim cô lại đập nhanh đến như vậy. Đây là đâu vậy chứ? đầu của y/n đau dữ dội, jeff thấy cô ôm đầu thì vội chạy lại gần đỡ. (Đã bắt cóc người ta rồi còn tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, lạy thánh Dép). Ánh mắt của hai người chạm nhau khiến cho cô thoáng chút ngại ngùng.
Jeff pov
Mặt trông rất lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang hưng phấn tột độ
Trời ơi nhìn mặt cô ấy dễ thương quá đi!!! Chắc chắn là thuốc có tác dụng rồi.
Có nên đưa y/n về SM ko nhỉ? Mình sợ có thể Slenderman sẽ nhận ra cô ấy. Đành liều thôi.
No pov
Jeff nắm lấy tay cô, hỏi:"Em có nhớ anh ko vậy?"
Y/n nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Dù có vẻ anh rất ấn tượng đối với cô nhưng trong đầu cô ko nhớ một chút kỉ niệm nào về người này.
"Tôi...tôi ko nhớ. Anh là ai? (Au:Tôi ko biết, anh đi ra đi!!!)
Jeff siết chặt tay, nói với giọng tuyệt vọng:"Em ko nhớ tôi sao? Tôi và em đã từng yêu nhau rất nhiều cơ mà? Chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp! Em còn hứa sẽ mãi yêu tôi mà? Em ko nhớ gì sao?"
--------------------
Au: Thánh Dép diễn sâu vl, sao ko đi làm diễn viên luôn đi, làm sát nhân làm cái gì, phí cả một tài năng trẻ :)))
--------------------
Đang bận make color thì trong đầu jeff văng vẳng một tiếng nói:"Ngươi đang ở đâu vậy? Y/n chạy trốn rồi. Mau về đi, anh trai ngươi đang rất sốc. Liu thực sự vô cùng thương yêu con bé đó, về mau đi. Anh ta sắp phát điên rồi!"
Jeff pov
Tôi cười thầm:" Mình thật là thông minh khi để cửa mở mà, chắc chắn là slenderman ông ta nghĩ là cô ấy trốn rồi.
Đưa cho y/n chiếc khăn để che mặt, tôi nói với em:" Em đừng bao giờ mở chiếc khăn này ra trước mặt bất cứ người nào nhé! Em có thể gặp nguy hiểm đấy!"
Y/n pov
Tôi vẫn còn ngơ ngác, ko biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhưng mình dù mất trí nhớ nhưng vẫn có ấn tượng với anh ta, vậy thì đúng rồi, chắc anh ta và mình thực sự là người yêu. Dù gì ở đây mình cũng chỉ nhờ vả được mỗi anh ta, đành làm theo vậy. Cái đám người gì đó nghe có vẻ nguy hiểm, cứ nghe lời cho chắc ăn. Lấy chiếc khăn anh ta đưa cho bịt mặt lại, giờ mọi người chỉ còn thấy đôi mắt đỏ của tôi. Ko sao, mình chỉ cần chải mái xuống là sẽ che đi đc ngay.
Jeff pov
Em thật ngây thơ, nhưng mà tôi lại rất thích điểm đó. Giờ thì cùng trở về SM thôi.
Trong lúc đó, ở SM...
Liu pov
Y/n em đi đâu rồi! Em bỏ tôi sao? Em nói em yêu tôi mà? Em hứa luôn ở bên tôi! Em hứa sẽ ko rời xa tôi, em nói em sợ mất tôi cơ mà! Tại sao em lại nói dối? Vì sao em lừa dối tôi chứ? Tôi quá dễ dãi sao? Slenderman đã đúng. Từ đầu tôi ko nên tin em. Em cũng chỉ là một con người ích kỉ như bao người khác thôi. Em cứu tôi vì sự thương hại, em kinh hãi tôi nhưng em vờ như yêu tôi. Em chỉ muốn kéo dài sự sống thôi. Em chỉ muốn lợi dụng tôi để trốn thoát! Tôi hận em, tôi phải giết chết em, lúc ấy em sẽ là của tôi, mãi mãi...
No pov
Dường như con quỷ trong người của Liu nổi lên, tính cách của một tên sát nhân trong cậu trỗi dậy. Ánh mắt của Liu trở nên sắc lạnh, đỏ như máu, nắm chặt con dao trong tay, khát khao giết người, sự tàn bạo của Sully đã chiếm lấy cậu. Mặc kệ cho Jane, Clocky và các thành viên khác trong nhà, cậu phi nhanh vào rừng, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy máu đỏ nhuốm lên tất cả và nghe thấy những tiếng là hét kinh hoàng của nạn nhân. Đúng như dự đoán, chỉ tầm 5ph, cả một mảng rừng đã thấm đẫm màu đỏ tươi, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cho Liu cảm thấy hài lòng. Trở lại trạng thái bình thường, cậu quay gót, vừa đi vừa huýt sáo, mặc kệ cho bộ đồ nhớp nháp máu của mình. Vừa vào đến cửa, cậu đã thấy slendy đang ngồi đọc báo. Nhưng chỉ cần nhìn cái cách ông ta vò chặt tờ báo trong tay, Liu cũng đủ biết là Slendy đang rất tức giận.
"Tôi ko gây rắc rối đâu, bớt căng chút đi."-Liu bình thản.
Qua khe cửa có thể thấy các Proxy đang nhìn với con mắt kinh sợ, Sally thì bấu lấy váy Jane, sợ hãi nhìn cậu với đôi mắt rụt rè, như thể nếu như ko trốn đi thì cậu có thể ăn tươi nuốt sống nó bất cứ lúc nào.
Đúng lúc đó thì Jeff về, dẫn theo một cô gái bịt kín mặt, tóc mái loà xoà che cả mắt. Liu quay lại, nhìn với ánh mắt khinh bỉ:"Jeff! Em lại đưa ai về đây, định chạy theo vết xe đổ của anh sao?"
Y/n pov
Tôi co người lại, rúc sau lưng Jeff, mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi, người này thật đáng sợ, tôi sẽ ổn khi sống ở đây chứ? Tôi cũng ko biết nữa..
No pov
Jeff nắm chặt tay y/n:"Cô ấy sẽ ko bỏ đi. Em ko ngu ngốc anh!"
Liu chỉ nhún vai:"Tuỳ em thôi!"
Slendy thở dài, tới và đưa Sally về phòng:" Ta phải đưa con bé về phòng đây, các ngươi làm nó sợ đó, ta hết nói nổi rồi. Tự giải quyết đi, vụ này ta ko can thiệp."
Clocky và Jane cũng lắc đầu rồi bỏ đi. Giờ trong phòng khách chỉ còn Liu và Jeff, không khí im lặng đến đáng sợ. Để kết thúc sự việc, jeff kéo y/n đi, để lại Liu chìm trong sự tức giận.
Y/n pov
Nơi này thật là nguy hiểm, chết dễ như chơi. Tại sao mình lại quen được tên này nhỉ. Mà ko hiểu sao người con trai mà Jeff gọi là anh kia mình thực sự thấy rất quen. Ko ấn tượng như Jeff nhưng lại cho mình cảm giác quen thuộc vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro