Chap 15: Đêm nay là đêm cuối rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n pov
Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng Jeff, lê bước xuống cầu thang mà lòng tôi nặng trĩu. Đúng như tôi nghĩ, Liu lại đi rồi. Tôi ko muốn ăn sáng, tôi chẳng cần gì cả, giờ chỉ ước có anh ấy ở đây để ôm lấy tôi thôi...
Mặc chiếc áo choàng của mình vào, tôi đi vào rừng. Tuyết lại rơi rồi, rơi như cái ngày tôi gặp anh ấy vậy, giờ nó chỉ là quá khứ, chỉ còn là dĩ vãng thôi. Bước trên con đường buốt lạnh, tôi đảo đôi mắt xung quanh. Nhìn khu rừng hoang tàn quá, nó như là trái tim đang rỉ máu của tôi vậy, anh đang ở đâu? Tôi nhớ những cái ôm ấm áp của anh, tôi nhớ những nụ hôn ngọt ngào, nó đã từng là của tôi, còn giờ thì nó thuộc về người khác rồi, chỉ còn sự cô đơn ở lại đây với tôi thôi. Đang rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười của một cô gái vang lên, tại sao lại xuất hiện ở đây, đây là nơi cấm mà? Tôi tới gần, nhìn qua một góc khuất và...tôi nắm chặt tay lại, môi cắn chặt tới bật máu, nước mắt đã trào ra từ khoé mi tôi, hoà với nước mắt mặn chát, tim tôi...đau quá. Trước mặt tôi là hình ảnh của cô gái đã bắt tôi đi và Liu, họ đang nói chuyện vui vẻ, Liu ôm cô ấy và hôn lên trán cô ấy, tôi nghe anh ấy nói và nhìn vào mắt cô ta với vẻ dịu dàng:"Anh yêu em, Liza à."
Lẽ ra ánh mắt đó phải là của tôi, câu đó phải dành cho tôi, cái ôm và cái hôn đó lẽ ra phải là của tôi! Từ bao giờ tôi đã trở nên ích kỉ như vậy, tôi yêu anh quá nhiều, nhưng tôi biết anh có quyền được chọn lựa và anh ko phải của tôi, sau tất cả chỉ có một mình tôi bị tổn thương thôi. Cô ấy tốt hơn tôi, nếu muốn rời bỏ em thì cứ nói đi, đừng làm em đau nữa...
Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, tôi cười khổ, anh đã hạnh phúc, người tôi yêu đã hạnh phúc, tôi muốn vậy mà, nhưng tôi...tôi không muốn rời xa anh. Thế là quá đủ đối với tôi rồi...
Liu pov
Tôi biết là em thấy tôi, tôi đã cố gắng nói lớn để em nghe thấy, nhìn thấy em khóc rồi bỏ đi mà lòng tôi quặn lại, tôi làm điều này là vì em mà thôi. Em đừng nghĩ đến tôi nữa đó, hãy tới với Jeff đi, nó yêu em rất nhiều...
Tôi trở về nhà, hôm nay y/n ko ở đó nữa, tôi chỉ lẳng lặng về phòng. Tiếng khóc của y/n phát ra khe khẽ từ phòng của tôi, em tới đây sao? Có phải em muốn nói lời biệt li với tôi ko? Tôi nhìn từ ngoài cửa sổ vào. Em tựa lưng vào cửa, gục đầu xuống mà khóc, cả thân hình bé nhỏ run lên bần bật, tôi muốn tới ôm và dỗ em, lau nước mắt và hôn em, nhưng...tôi còn có thể ko. Bây giờ em đau tôi cũng ko làm gì được, chỉ có thể đứng đây mà nhìn em bị tổn thương. Tôi và em giờ như người lạ, tôi xin lỗi...
Y/n pov
Tôi ngồi khóc, bỗng Liu mở cửa vào. Anh ấy về rồi. Về từ nơi mà anh hạnh phúc với người con gái khác...
"Cô ở đây làm gì?"-giọng Liu trầm đục vang lên, mang vẻ chán ghét.
"Em...em tới để tạm biệt anh. Cảm ơn những ngày qua đã ở em...Anh sống hạnh phúc nhé!"-Tôi nở nụ cười nhạt nhoà.
"Tôi cũng muốn nói điều này lâu rồi, bây giờ tôi chỉ yêu Liza thôi, mình chia tay đi."
Từng câu, từng chữ Liu nói ra như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Nuốt nước mắt, tôi quay lại, nhìn anh cười khổ:"Cho em ở bên anh nốt đêm nay thôi có được ko? Để em làm người yêu anh một chút thôi, nhé!"
Anh gật đầu, rồi ánh mắt lại trở lại dịu dàng như ngày nào. Anh ôm tôi ngủ. Tôi cứ nằm, ngắm thật kĩ khuôn mặt của Liu. Tôi sẽ ghi nhớ mãi, nhớ thật kĩ khuôn mặt này. Ngày mai anh ko còn là của tôi nữa rồi...Hạnh phúc nhé, my love...
Tôi lại khóc rồi...tôi yếu đuối như thế. này từ bao giờ vậy, tôi sẽ tìm một người mới, nhưng làm sao tôi quên được anh đây? Làm sao để có thể ngưng nhớ về anh đây Liu? Ko ai thay thế được anh hết. Định mệnh đã ko cho chúng ta ở bên nhau vậy thì đành buông tay vậy, níu kéo làm gì, chỉ càng làm thêm đau khổ thôi, em ra đi sẽ tốt cho cả hai người, em chỉ muốn anh nghe một câu thôi:"Em yêu anh, yêu nhiều lắm..."
Tôi ôm anh, vùi đầu vào người anh mà ngủ, đêm nay là đêm cuối cùng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro