Chap 17: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n pov
Hôm nay trời đẹp, những đám mây xám xịt bao ngày qua đã biến đi đâu hết, thay vào đó là bầu trời nắng nhẹ, dường như sau khi chia tay, cuộc sống trở nên yên bình hơn nhiều. Đang mải mơ mộng bên cạnh khung cửa sổ thì có một vòng tay vòng từ sau lưng ôm lấy tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên:"Em dậy rồi sao y/n?"
Thì ra là Jeff. Từ khi tôi và anh ấy quen nhau, Jeff rất quan tâm đến tôi. Mà tôi cũng chưa ăn gì nhỉ. Mới nghĩ tới đây mà bụng tôi đã kêu òng ọc. Anh ấy thấy vậy thì cười nhẹ rồi bế xốc tôi lên rồi đưa xuống dưới phòng khách.
Jeff pov
Tôi đã dần dần thấy thế vị trí của Liu trong trái tim của em rồi, em bị tôi bế lên mà nằm ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, thật là dễ thương~
"Chắc em đói rồi, mình đi ăn nhé!"
Cô ấy gật gật rồi dụi đầu vào ngực tôi. Đưa em xuống dưới, tôi có thể thấy Liu đang ném về phía mình cái nhìn sắc như dao. Nhưng giờ thì anh làm gì được đây? Anh đã trở thành quá khứ rồi. Mặc kệ Liu, tôi ngồi chờ y/n ăn.
Chờ khi cô ấy đã no nê, tôi quay sang xoa đầu và hỏi:"Em có muốn đi dạo trong rừng vào ngày hôm nay ko?". Vừa nói tôi tôi vừa nhướng mắt lên nhìn Liu với vẻ mặt thách thức. Một nửa mắt của hắn đã chuyển sang màu đỏ, chắc là đã giận lắm rồi đây, có ngu đâu mà ngồi đây nhận vé thăm quan phòng bệnh, tôi cầm tay y/n ra ngoài. Rừng vẫn còn trắng tuyết nhưng chúng đang dần tan hết. Đang đi dạo thì em bỗng khựng lại trước một mảng rừng khuất. Tôi thấy vai em run lên và em...đang khóc. Vội tới và vỗ về em, tại sao em khóc vậy chứ?
Y/n pov
Tôi khựng lại, từng cảm xúc như trào ra. Đây là nơi mà tôi nhìn thấy Liu, hôn cô gái khác, cứ nhìn vào đó là tôi lại cảm thấy tim mình nhói lên. Nỗi nhớ anh lại ùa về, tôi chỉ biết đứng đó, nước mắt đã nhoà khoé mi tự bao giờ. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Jeff tới và lau nước mắt, ôm lấy tôi:"Em nhớ Liu đúng ko?"
Khẽ lắc đầu, tôi đáp:"Chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi, ko có gì đâu."
Anh ấy ôm lấy tôi rồi đưa tôi đi chỗ khác. Cố ko phát ra tiếng khóc, tôi cùng Jeff trở về nhà. Mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo lạ thường từ khi tôi nhìn thấy Liu cùng với Liza ở bên nhau và giờ đây, Jeff chính là người đã sưởi ấm trái tim tôi.
"Em yêu anh.Jeff"-Tôi thì thầm trong vô thức. Anh cười nhẹ rồi hôn lên trán tôi.
Jeff pov
Em thật là đáng yêu, khiến tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi. Giọng nói của em thật trong trẻo, tựa như một thiên thần vậy. Tôi cũng rất yêu em. Hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm của em, những sợi bạc ánh lên như tuyết trắng (y/n tóc đen line bạc nha~)
Em là cô gái đầu tiên và sẽ là người cuối cùng khiến tôi rung động, em sẽ luôn luôn ở bên tôi, mãi mãi...
Liu pov
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao để tôi trở lại thành người yêu em dược đây? Chắc là tôi tuyệt vọng rồi. Tôi ko muốn làm em khổ mặc dù biết nếu tôi nói ra thì em vẫn sẽ chịu đựng cùng tôi thôi. Liza chỉ là đồ thay thế, cô ấy rất xinh đẹp, rất yêu tôi nhưng em có một vẻ gì đó rất cuốn hút, khác hẳn với những người khác. Bây giờ yêu em tôi cũng chỉ là đơn phương, một mình ôm lấy cuộc tình nghiệt ngã này mà giấu vào trong lòng thôi, nó như một bông hoa hồng vậy, rất đẹp, rất rực rỡ nhưng lại khiến người ta phải đau đớn khi chạm vào...
Y/n pov
Mặt trời sắp lặn rồi, tôi tựa đầu vào vai Jeff mà ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh đồi. Tuyết đã tan hết, nắng ấm tràn trên thảm cỏ xanh, mặt trời hiện lên như tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nó ko bao giờ tồn tại. Sẽ ko bao giờ có một ngày chỉ có hoàng hôn, huy hoàng, đẹp đẽ là thế nhưng chúng cũng chỉ là những mộng tưởng xa vời, khó mà chạm tới. Giống như con người ta vậy. Khi yêu nhau thì luôn hứa hẹn những điều tốt nhất, nhưng từ "mãi mãi" chỉ là một khái niệm vô cùng mơ hồ về tình yêu, ko có gì là trường tồn, ko có gì là mãi mãi, rồi thì người ta cũng phải buông tay thôi. Và nhiều khi, một cuộc tình đẹp có thể tan vỡ, tất cả còn có thể kết thúc vì một cuộc tình đẹp khác. Nếu như còn trói buộc người khác trong một tình yêu đơn phương ko có hồi kết, thì sẽ có thêm người khác phải đau khổ, nhưng nếu quyết định buông xuôi, thì phải chấp nhận bản thân đau để người kia hạnh phúc...tôi và Liu cũng vậy. Ngăn lại kịp trước khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo Jeff, thấy được biểu cảm bất thường của tôi, anh ấy quay lại, xoa đầu:"Đừng khóc mà, nhìn y/n khóc xấu lắm. Nín đi, có anh ở đây rồi mà. Anh mãi mãi ở đây với em."
Jeff pov
Em lại khóc nữa rồi. Liu đã làm em đau khổ nhiều lắm đúng ko? Nhưng em đừng lo, tôi sẽ luôn ở đây với em mà.
Y/n quay sang, nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực:"Trên đời này thì làm gì có mãi mãi chứ?"
Cười thầm vì sự dễ thương của em, tôi ôm lấy em và thì thầm:"Dù ko có gì là mãi mãi, nhưng anh sẽ ở bên em đến hơi thở cuối cùng. Làm vợ anh nhé!"
Y/n pov
Anh ấy vừa cầu hôn tôi sao? Suy nghĩ một hồi, tôi khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Jeff:"Chỉ cần được ở bên anh là mãi mãi rồi!"
No pov
Họ cứ ngồi đó, ngắm cảnh mặt trời lặn huy hoàng mà ko biết, có một người đang đứng đó mà nắm chặt tay, đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn cặp tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro