Chap 20:Món quà của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Tôi hôn lên trán em, tôi sẽ ko để mất em thêm một lần nào nữa, đã quá đủ rồi, nếu như hôm nay mà đám cưới diễn ra tốt đẹp thì...thì, tôi cũng ko dám nghĩ nữa.
Bế em lên trong bộ váy cô dâu, nhìn chúng ta có giống một cặp đôi ko?
-Chắc em mệt rồi, mình về thôi.
Đưa em về phòng, tôi vuốt lên mái tóc đen của em, hôn em, y/n ôm lấy tôi, cánh cửa đóng lại...
(Cái này au ko biết hai người đó làm j đâu đoá🤗)
Sáng hôm sau...
Y/n pov
-Y/n à! Em làm gì mà cổ đỏ tím hết lên vậy?-Toby hỏi.
Nghe anh hỏi, tôi chột dạ. Cái tên Liu này, tự nhiên...
-Em có nghe anh hỏi ko vậy, đang nghĩ gì đó?-Toby tiếp tục tra khảo.
-À...Là...là em ko cẩn thận nên mới đập vào bàn thôi...
-Ta thì lại nghĩ khác đấy, y/n bé bỏng...-Offendy cười dâm nhưng ngay lập tức im lặng bởi cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Slendy mặc dù ổng ko có mắt :)))
-Ko phải là tại anh sao?-Tôi quay lại, nhìn thấy cái tên đáng ghét đó, muốn dùng cái khăn trên cổ hắn để siết quá đi.
"Bình tĩnh bình tĩnh nào."-tự thở phào, tôi cố gắng kiềm chế.
Liu đến bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo và cười:
-Em khỏe thật đó, giờ mà còn đi được, hay là nhẹ nhàng quá 😈😈😈
-Thôi đi săn nào!-Jeff lên tiếng với vẻ mặt chán nản, có lẽ cậu đã quá quen với những cử chỉ thân mật của Liu và tôi.
Cũng đã khá lâu rồi tôi mới được hít thở ko khí trong lành như thế này. Vòm trời xanh ngọc tỏa nắng chiếu sáng khu rừng rậm rạp thật tươi đẹp biết bao.
Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là làm náo loạn đồn cảnh sát cho vui :)))
(Nhìn vậy nhưng mà Slendy ổng thú dzị lắm)
Thánh Jeff vừa nhảy vào đã phá tung khoá của người ta, thanh niên Jane với Nina xông vào cầm dao chém túi bụi, ba tên proxy kiếm chỗ êm ái ngồi ăn bỏng ngô như đúng rồi, Clocky chạy khắp nơi kêu "your time is up", Cộng thêm Ộp đang đứng thả thính với mấy cảnh sát nữ, tôi với Liu thì đi đánh nhau luôn :))) Đang vui thì cảnh sát từ đâu cầm súng chạy vào, bao vậy tứ phía.
-F*ck!-Tôi nghe BloodyPainter nói sau khi "được" đổ cả hộp màu vào đầu (thanh niên đen vãi)
Ko chờ lâu, mấy tên cớm đã rút súng bắn về phía chúng tôi.
Nhưng mà tất nhiên, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chỉ mất vài phút là màu đỏ đã phủ kín khắp nơi.
-Hôm nay quậy cũng vui chứ hả?-Ben đắc ý
-Mịa, mài toàn ngồi chơi game trong phòng kĩ thuật chứ có làm cái méo gì đâu mà vui?-Masky nhăn mặt
-Thôi cãi nhau đi ko ta cho về the hell chơi với Zalgo hết cả lũ bây giờ.-Slendy đằng đằng sát khí khiến hai đứa kia sợ chết khiếp.
Tôi mỉm cười. Mọi việc cũng khá suôn sẻ, chỉ có điều hình như hôm nay mặt bánh bao hơi nóng nảy thì phải. Sally quấn lấy tôi, trên đường về cứ hát vu vơ rồi nói chuyện với Charlie. Ko biết đi thế nào mà tôi lại có thể thấy căn nhà cũ của mình nằm bên bìa rừng, trong đầu nhớ lại cái đêm bão tuyết định mệnh ấy.
-Nhà em kia đúng ko?-Liu cúi xuống rì rầm vào tai tôi.
Khẽ gật đầu, tôi quay lại, nắm lấy tay anh, nhõng nhẽo:
-Cho em về đây ngủ 1 đêm được ko? Đi mà~
Liu dịu dàng xoa đầu tôi:
-Y/n bé bỏng muốn gì cũng được hết, iu lắm đó~
--------------------
Au: Mài lấy đâu ra cái kiểu ăn nói sến súa vậy Liu?
Liu:Hỏi cái tên đằng kia kìa*chỉ Ộp*
Ộp:Mịa noá, tao đã làm gì?
Au:Thì Liu nó nói là mày dạy mà?
Ộp:Tao chỉ dạy nó cách để giữ y/n cho riêng mình mãi mãi thôi mà, phư phư phư*mặt dâm*
Au:May mà con tao nó chưa liệt giường ko là tao giết hết cả lũ
Y/n:*ngó vào*Nói chuyện gì vậy?
Au:Mày tránh ra cho đàn ông...à lộn, người lớn nói chuyện riêng với nhau.
Y/n:*bỏ đi* Ko đuổi cũng đi, ở đây chán ngắt
Liu:Mẹ à, con hứa sẽ phục vụ y/n thật chu đáo, mẹ vợ đừng lo
Ộp:*cười*Phục vụ chu đáo cơ đấy man :)))
Au:*cầm dép*Tao cấm mài dạy cho Liu mấy thứ linh tinh đó nha Ộp
Nina:*chỉ dép dưới sàn*Au ném cái này vô mặt Ộp đi rồi ném cái này cho tui*chỉ Jeff*
Một thằng đạo diễn ko liên quan nào đó:Cắt cắt cắt!
Au:thôi nghỉ hết cả lũ đi.
--------------------
No pov
Thế là tối ấy cả dàn creepypasta ngủ ở nhà của y/n. Căn nhà này là của người bà quá cố sống một mình nhưng rất rộng, phòng nào cũng đủ đồ đạc các kiểu. Y/n cùng với chị Clocky và Jane dọn dẹp lại một chút rồi xếp phòng.
-Mọi người nghe em phân phòng nè!-Cô nói-Chị Clocky với chị Jane ngủ 1 phòng, ba proxy ngủ 1 phòng, L.J với Slender ngủ một phòng, E.J với Jeff ngủ 1 phòng,Ben ngủ với Dark Link, Dr.Smile thì ngủ với Nurse Ann luôn đi, em thì ngủ ở phòng cũ...
-Thế còn anh ngủ đâu?-Liu thì thầm vào tai y/n, chờ câu trả lời vừa ý.
Cô quay lại, bàn tay thon mềm chạm vào mặt cậu:
-Vì chúng ta là người yêu nên chắc chắn là anh sẽ ngủ ở...Sofa rồi.
(Đáng đời chưa, con tao hiền chứ ko có dễ dãi)
Liu nghệt mặt nhưng vẫn phải miễn cưỡng dọn chăn gối ra ngoài. Bữa tối diễn ra nhanh chóng vì mọi người đã đói meo. Tối hôm đó...
-Ê Ben, ra hồ bơi chơi ko mài?-Tiếng nói của một thanh niên nghiện phẫu thuật nào đó
-Nghỉ đê Smiley, mày muốn cho tao tái sinh thêm kiếp nữa à?
-Phư phư phư, Vậy cũng vui mà?
-Thôi nghỉ hết đê!
Y/n gọi tất cả mọi người vào nhà rồi khoá cửa, giờ cũng đã khá muộn nên cô muốn mọi người đi nghỉ để lấy lại sức.
Y/n pov
Tôi về phòng, đi ngang qua phòng khách. Liu đã nằm yên ở đó, cuộn mình trong chăn như một con mèo.
"Dễ thương quá~"-Tôi thầm nghĩ rồi đưa tay lên vuốt mái tóc nâu mềm của anh.
-Y/n ơi~bobo~
Tôi mỉm cười. Anh ấy đáng yêu thật. Hôn nhẹ lên má Liu, tôi trở về phòng, quyết định làm một giấc cho tới sáng.
Khoảng nửa đêm, tôi tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa.
"Đêm rồi mà còn ai tới nhỉ"-Tự nhẩm trong đầu, tôi ngao ngán đi xuống dưới. Mở cửa ra, tôi sững người.
Trước cửa là một người phụ nữ trung niên, mái tóc đen dài cùng với đôi mắt nâu đậm
-M...M...Mẹ!!!!???-Tôi yếu ớt thốt lên, lùi về phía sau.
-Phải rồi, là mẹ đây con, y/n à, mẹ...-Bà nói, lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
Vội vàng dìu bà vào trong phòng của mình, tôi ngồi xuống:
-Sao mẹ lại tới đây?
-Mẹ cảm thấy có lỗi với con, mẹ xin lỗi, mẹ cảm thấy rất hối hận khi ko chăm sóc tốt cho con!
-Mẹ đừng nói vậy. Thời gian qua con sống rất tốt.
Bà ôm lấy tôi, khóc nấc lên:
-Mẹ...mẹ...
Rầm! Tôi ngã xuống, đập đầu vào thứ gì đó cứng cứng đằng sau đầu. Ánh mắt của mẹ bỗng trở nên lạnh nhạt, cái ánh mắt mà tôi đã quen từ khi còn bé tí. Bà ấy vừa đẩy tôi?
-Mày nghĩ là tao yêu thương mày sao? Mày nghĩ là tao muốn chăm sóc cho một đứa kì quặc như mày à? Ko sao, để thưởng cho sự lễ phép của mày, tao đã tặng cho mày "cái hộp" kia rồi đấy!
Vừa nói dứt lời, bà đã lao vút ra ngoài cửa sổ, để lại tôi. Có thứ gì đó cứ kêu píp píp phía sau tôi.
Là một quả bom hẹn giờ! Chỉ còn một phút nữa...
Tôi còn chẳng nhớ mình đã xông vào phòng gọi mọi người dậy như thế nào, chỉ nhớ từng người một chạy ra ngoài, Liu kéo tôi ra ngoài nhưng bỗng chị Jill kêu lên:
-Sally! Em ấy vẫn còn ở bên trong!
Tôi nghe vậy thì hốt hoảng chạy vào bên trong, mở cửa phòng Sally rồi đưa con bé xuống.
3,
Nhanh lên nào!
2,
Mau mở cửa đi Sally!
1,
Em ấy thoát rồi nhưng...
0,
Píp píp píp!
Căn nhà chìm trong biển lửa, tôi ngã xuống, thứ cuối cùng nghe thấy là tiếng hét thất thanh của Liu:
-Y/n!!!!!
Liu pov
Ko...ko...
Nước mắt rơi xuống, y/n, y/n em ấy...
Tiếng hét nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mọi người kéo tôi ra xa rồi đưa tôi về SM. Mọi thứ...mọi thứ đã tan thành mây khói. Nụ hôn trên má của em đã phải nhạt, tại sao? Tại sao lại như vậy?
Tôi tuyệt vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro