Chap 22:Falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Cũng chẳng có gì đặc biệt, cứ ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại, tình yêu của tôi dành cho y/n cứ theo thời gian mà lu mờ đi. Tôi biết phải làm sao đây?
----------------------------------------------
Và hôm nay, tôi nhận ra, tôi đang thầm tương tư Catherine. Trái tim tôi làm sao có thể ko rung động khi nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy mỗi ngày? Tôi đã yêu cái vẻ đẹp tinh khôi ấy mất rồi.
Liệu, tôi nên tỏ tình chứ? Hay là cứ tiếp tục chờ mong y/n? Liệu nhớ về một người ko còn tồn tại có phải là quá ngu ngốc? Tình yêu ấy có mong manh ko?
Một sự việc ko ngờ đã xảy ra...
Phu nhân Starr đã tới để nói chuyện với tôi.
Bà nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt nâu hiền hậu, ánh mắt thoáng chút đượm buồn:
-Tôi muốn đề nghị với cậu một chuyện...
-Bà cứ nói đi.
-Tôi thấy cậu và con gái tôi khá hợp nhau, nó cũng khá thích cậu, tôi muốn cậu đính hôn với Catherine, đổi lại, cậu sẽ trở thành người thừa kế.
-Tôi ko bán tình yêu của mình-Cứng cỏi nói với bà, tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, ko quên ngoái lại-Nếu như phu nhân còn muốn tôi cưới con gái của phu nhân thì xin hãy tôn trọng tôi và cô ấy, tôi mong bà có thể suy nghĩ kĩ hơn và đưa ra một quyết định đúng đắn.
Nói với cái cách y chang Jane, tôi bước ra ngoài, suýt nữa đâm sầm vào Catherine. Khuôn mặt của cô ấy trông có vẻ tức giận tới kì lạ, tiến tới gần, cô ấy nắm lấy cổ áo tôi, kéo xuống:
-Anh nói vậy là sao? Em đã làm gì khiến anh ko hài lòng nào? Tại sao anh ko chấp nhận? Anh yêu "cô ta" nhiều tới vậy à? Sao ko nói thẳng luôn đi! Tại sao lại phải giả bộ tôn trọng em như vậy hả?
Khuôn mặt của cô ấy và tôi...gần quá.
-Tiểu thư, cô...cô đừng xưng hô như vậy...tôi...tôi chỉ...
-Anh thôi đi!
Cô ấy bỏ đi, từ lúc đó tới bữa tối cũng ko xuống dưới nhà. Sau khi rời bàn, tôi lặng lẽ bước tới trước cửa phòng cô ấy, áp tai vào cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ vang lên, rụt rè gõ cửa,
Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ngó ra ngoài, nhìn tôi rồi đóng sầm cửa lại.
-Tiểu thư à, cô vẫn chưa ăn gì mà, cô mau ra ngoài đi.
Tiếng hét của Catherine vang lên, xen lẫn với một vài tiếng nấc:
-Hức, anh quá đáng! Anh cút đi! Tôi ko muốn gặp anh nữa!Hức!
Bất giác, tôi nắm lấy tay nắm cửa, mở ra, bước vào trong, cô ấy đang ngồi gục đầu bên cửa sổ, khóc nấc lên, cả thân hình bé nhỏ run lên bần bật.
Kí ức chợt ùa về...
Em tựa lưng vào cửa, gục đầu xuống mà khóc, cả thân hình bé nhỏ run lên bần bật...
-Y/n?-Tôi nói trong vô thức
Cô ấy quay lại, đôi mắt nhoà lệ, cô cười khổ:
-Cho em làm người yêu của anh nốt hôm nay đc ko, thời gian qua, đối với anh có thể ko quan trọng nhưng đối với em thì vậy là quá đủ rồi, ko yêu thì cứ nói ra đi, đừng làm em đau nữa...
Tôi ngỡ ngàng, giọng điệu, giống hệt như "cô ấy", ko sai chút nào.
Đi chầm chậm tới bên cạnh Catherine, tôi cúi xuống, lau nước mắt rồi ôm lấy cô:
-Em đừng khóc. Anh buồn lắm, ước gì hồi đó anh ko bỏ rơi em...-Tôi nói, nhưng có lẽ câu cuối chỉ có một mình nghe được.
Catherine ngước mắt lên, ôm lấy cổ tôi, sao ở bên cô ấy tôi thấy ấm lòng quá.
-Anh có yêu em ko? Một chút cũng được, anh nói đi. Em chỉ muốn anh nghe một câu thôi, em yêu anh, yêu nhiều lắm...
-Anh cũng vậy.
Ánh trăng lại một lần nữa soi sáng tâm hồn tôi, mong rằng sau này, có cô ấy ở đây, tôi sẽ ko còn cô đơn nữa...
Như chợt tỉnh giấc, mọi chuyện vừa diễn ra như một giấc mơ, quá lãng mạn và đậm chất thơ, liệu tình yêu này sẽ giữ được mãi chứ? Hay là chỉ như một cơn gió thoảng qua? Cứ đến rồi đi, tôi bắt đầu sợ hãi, nhận ra tình yêu có thể tuột khỏi tầm tay của tôi dễ dàng tới nhường nào. Trải qua mối tình đầu ko mấy nên thơ, mối tình thứ hai chưa chắc đã lâu dài...
Tối hôm đó tôi nằm cạnh Catherine, ôm chặt cô gái bé bỏng ấy vào lòng, thật ấm áp... Nhưng...vẫn có vẻ gì đó trống trải, thức trắng đêm ngắm vì sao vàng lẻ loi nhợt nhạt, thật là hợp với tâm trạng tôi bây giờ, chơi vơi giữa trò chơi tình ái, suy cho cùng, thật ra thì tôi đã phải cứu y/n khỏi kẻ thù, giành lại cô ấy từ tay Jeff, tất cả đều kết thúc thế này sao? Mỉm cười chua chát, tôi sẽ ko bao giờ chờ đợi một người xa vời như vậy nữa đâu, ko bao giờ.
"Xin lỗi nhé! Nhưng y/n à, giờ thì em đã trở thành quá khứ rồi, tình cảm rồi cũng sẽ như bông hoa hồng năm nào thôi, đúng là nó đã từng rất rực rỡ, nhưng rồi cũng sẽ phải phai tàn thôi, cái trò trốn tìm ấy, em tự chơi một mình đi nhé! Tôi đi đây, mà một khi đã đi, thì sẽ ko trở lại..."
I'm falling in love with...nothing
"Cái cảm giác mà tôi đã từng trải qua...có ai hiểu được? Đúng là như thế, là cái cảm giác thương nhớ một người chỉ còn trong dĩ vãng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro