Chap 23:Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Mặt trời lại tiếp tục trồi lên một cách miễn cưỡng, nắng ko to nhưng cũng đủ để người ta yên lòng. Nhẹ nhàng gỡ tay của Catherine ra khỏi áo mình, tôi khẽ đứng dậy, bước về phía cửa. Tỉnh giấc bởi tiếng bước chân của tôi, cô ấy ngồi dậy, dụi mắt rồi đi tới đằng sau tôi và ôm tôi, hơi thở ấm nóng phảng phất:
-Anh đi sao? Em muốn anh ở đây.
Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, tôi quay lại hôn lên trán Catherine rồi ra ngoài. Liệu mình có nên nghĩ một chút về lời đề nghị của phu nhân Starr đáng kính ko nhỉ? Hôm nay bà lại gặp tôi, nhưng chẳng còn là cái ánh mắt van nài ấy, thay vào đó là một vẻ tức giận đến mức đáng lo ngại, nhìn sâu vào tận đáy lòng tôi với đôi mắt sắc lẻm, chất giọng khàn khàn của bà cật vấn khiến tôi thấy khá tệ:
-Tối hôm qua cậu ngủ ở phòng của con gái tôi sao?
Buông một tiếng thở dài, tôi lấy lại vẻ cứng cỏi rồi nhướn mắt lên tỏ vẻ thách thức, trong một thoáng, tôi cảm giác mình đang khoác lên một gương mặt khác, à phải rồi, là cái vẻ mặt khinh khỉnh của Jeff khi ngồi cùng với y/n vào buổi sáng ngày hôm đó:
-Phải.
Bà ta cười khẩy, khẽ nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục:
-Chắc là cậu lại có ý đồ gì với con bé rồi đúng ko?
Thật sự thì đối với y/n, Catherine còn thua kém nhiều, nhưng giờ thì khác.
-Tôi ko phải là loại người đó, nếu như tôi là một tên xấu xa thì tại sao lại ko lợi dụng cô ấy?
Khuôn mặt của phu nhân dần giãn ra, bà mỉm cười:
-Vậy anh nghĩ thế nào về đám cưới đây, Mr.Woods?
Dường như có một tiếng nói từ sâu thẳm trong trái tim tôi cất lên:Anh ko được rời bỏ y/n!
Từ trong một góc khác của tâm hồn, một con quỷ đang gắt lên: Catherine mới là hiện tại! Anh ko được phép từ bỏ cô ấy chỉ vì một người đã ko còn trên đời!
Và trái lại với tất cả những câu chuyện mà tôi đã từng đọc, lần này, con quỷ thắng. Nghe xong câu trả lời của tôi, bà Starr tỏ vẻ mãn nguyện rồi bước ra ngoài, ko quên ngoái lại:
-Tôi rất mong chờ cậu trở thành con rể của ngôi nhà này, đừng làm tôi thất vọng.
Và thế là chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi, khi nào ngày lành đến, tôi sẽ cầm tay cô ấy mà bước trên lễ đường.
...
Hôm nay là đêm trước đám cưới rồi. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, Catherine và tôi đều hạnh phúc, nhưng cô dâu cũng ko phải là người mà tôi đã mong đợi. Đang mải suy nghĩ thì Catherine bước vào phòng, mặc bộ váy cô dâu lộng lẫy xoay vòng, hỏi tôi:
-Nhìn em có đẹp ko?
-Em đẹp lắm, đẹp nhất trong mắt anh...
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, tựa như có một ánh mắt đầy oán hận đang dán chặt vào lưng mình. Tôi quay lại, chỉ là bức tường trắng trống trải, treo bức ảnh phủ đầy bụi ko còn nhìn rõ nữa. Chả nhẽ là một tên sát nhân mà tôi lại nhát gan như vậy sao? Cô ấy ko để ý tới tôi, chắc là chạy đi thay đồ rồi, cảm thấy ko thể ở đây lâu, tôi lê xuống dưới, đèn cũng đã tắt, nói gì thì nói, 12h đêm rồi còn gì nữa, ngồi xuống bộ sofa cao cấp trong phòng khách, tôi đắm chìm vào những suy nghĩ riêng, đôi mắt nhìn vào vô định, chiếc đồng hồ tích tắc từng nhịp đều đều. Thiếp đi trong sự băn khoăn, tôi thấy mình đang ở trong một khu rừng, sương mù dày đặc, xem ra còn tối tăm và đáng sợ hơn cả rừng cấm. Ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi bỗng nghe thấy một giọng cười lanh lảnh xuyên qua màn đêm, dường như nó đang phát ra từ tiếng gió hú trên những ngọn cây, lấy lại bình tĩnh, tôi sững người: Là giọng của y/n!
Đúng lúc ấy thì từ đằng xa, một bóng người sượt qua, đôi mắt đỏ như loé sáng trong màn sương, vội vàng chạy theo, tay tôi hươ hươ như muốn bắt lấy cô ấy nhưng vô vọng. Cuộc rượt đuổi cứ tiếp tục, tới...tới rồi. Y/n quay lại, đôi mắt đầy sự thù hằn, hai dòng máu chảy xuống từ khoé mi, tiếng thét chói tai vang lên:
-Đồ phản bội!
Cô tan thành làn khói, đôi mắt như những đốm lửa bay trong làn mưa bụi. Tôi cứ đứng đó, thẫn thờ, ko màng tới những hạt nước đổ xuống, như thể là y/n đang khóc. Tiếng nói còn văng vẳng bên tai tôi, cái từ phản bội sao nghe đau đớn quá chừng!
Bật dậy, người tôi nhễ nhại mồ hôi, Catherine đang đứng bên cạnh, lo lắng nhìn tôi với đôi mắt xanh to tròn:
-Anh sao thế?
Như người mất hồn, tôi kéo cô ấy xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng, bị bất ngờ, tay của cô vô tình nắm lấy áo tôi, rồi buông dần xuống. Cô ấy thật ngọt ngào, đúng là thiên thần sưởi ấm trái tim tôi. Vậy là ko còn lo nghĩ gì nữa, tôi quyết định rồi, tôi sẽ cưới cô ấy, Sao băng của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro