Chap 31:Chúng ta sẽ bên nhau mãi mà đúng chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n pov
Tôi nắm lấy tay Liu, ngoài miệng nói chuyện an ủi vẫn lạnh nhạt, trong lòng nhìn bộ dạng của anh mà xót xa.
Từ bên ngoài, tiếng bước chân vọng lại cùng giọng nói khàn khàn:
-Liu? Catherine có ở trong phòng ko con?
Liu giật mình, kéo tôi ra ngoài cửa sổ, quay người nhảy xuống, đỡ cho tôi ko ngã. Cùng lúc tôi đang xuống khỏi người Liu sau của đáp đất thì qua cửa sổ nghe thấy tiếng hét thất thanh. Anh lo lắng vội vàng níu lấy tay tôi, lôi đi:
-Chúng ta đi thôi! Ông ta phát hiện ra rồi!
Tôi như người mất hồn, cứ để im cho anh kéo về phía khu rừng. Đến lúc bình tĩnh lại thì đã đứng trước cửa Slender Masion!
Liu pov
Đẩy cánh cửa ra một cách dứt khoát, tôi bước vào trong, sao đó là y/n theo sau. Slendy thấy thì suýt phụt trà ra còn các thanh niên proxy thì đứng hình, lắp bắp:
-y...y...y/n?
Tôi ôm em, mặt hãnh diện:
-Tôi đã tìm được bảo bối về rồi đây!
...
Sau một hồi giải thích kể lể thì tất cả mọi người mới hiểu rõ câu chuyện. Jane cười mỉm, châm chọc:
-Liu ah~Cậu với bảo bối có duyên ghê, dù có chuyện gì thì vẫn trở về bên nhau.
Tôi khẽ gật đầu, mặt buồn buồn:
-Phải rồi, nhiều khi cũng có người hy sinh cho một tình yêu khác...
Y/n an ủi, nói nhỏ:
-Mọi chuyện đã qua rồi, hãy để cho cô ấy được thanh thản đi, dù sao anh cũng ko phải bứt rứt vì giấu Catherine thân phận thật của mình...
Tôi cười nhẹ, lẳng lặng về phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, đúng như y/n nói, chẳng khơi lại làm gì nữa chỉ thêm nặng lòng.
Nằm xuống chiếc giường êm ái, y/n đắp chăn cho tôi, đưa bàn tay nhỏ vuốt lên mái tóc nâu mềm, đôi mắt dịu dàng với hàng mị cong buông hững hờ.
Tôi đã ngủ một giấc ngon lành, lơ mơ hình như khi tôi đang say giấc nồng, có giọng nói khẽ vang lên:
-Chúng ta sẽ bên nhau mãi mà đúng chứ?
Em thích hỏi tôi câu đó quá nhỉ? Nhưng mà lần này, tôi đã có câu trả lời của riêng mình rồi...
Tỉnh dậy, tôi dụi mắt, chỉ có một mình trong phòng. Không gian yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng mưa hắt vào khung cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.
Bước xuống dưới nhà, tôi thấy y/n đang ngồi chống tay dưới cằm, những hạt mưa rơi xuống tận đáy mắt, phản chiếu lung linh, ánh đỏ dịu dàng.
Tôi tới gần, tựa đầu lên vai em, thủ thỉ:
-Cô gái bé bỏng của tôi, em đang làm gì đó?
Giọng em ngân nga như hát, mơ mộng trả lời:
-Em đang chờ cầu vồng tới, để em được tỏ tình với người em yêu, hôm nay là 14/2 rồi...Còn anh, anh đang làm gì thế?
-Anh đang chờ cho nắng lên, để anh có thể chứng minh tình yêu mà anh dành cho em đấy, cô gái yêu dấu của anh.
Y/n pov
Tôi ngượng ngùng, cầu vồng lên rồi. Vội đứng dậy, tôi rút trong túi ra một hộp chocolate hình trái tim, cúi gằm mặt xuống, đưa cho Liu:
-Em...em yêu anh! Mình...quay lại được ko anh?
No pov
Liu cười, nâng cằm y/n rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh kia, nhẹ nhàng nói:
-Đối với anh thì chúng ta đã quay lại từ khi em hỏi anh mình có thể ở bên nhau mãi ko rồi, anh yêu em, đừng rời xa anh nữa nhé!
Nắng rọi vào trong căn phòng từng tia ấm áp, Liu ôm chặt lấy y/n, mong rằng hạnh phúc này sẽ được dài lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro