Chap 8: Ngày đầu làm creepypasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai đầu tiên lọt vào khung cửa gỗ, làn gió mang mùi thông thổi nhẹ tấm rèm mỏng của phòng Liu, y/n giật mình thức giấc trong vòng tay vạm vỡ của cậu, cô dụi mắt nhìn người con trai còn đang say ngủ bên cạnh mình, bất giác nở một nụ cười rồi vén tóc hôn lên trán anh.
Y/n đang định dậy làm đồ ăn sáng thì Liu bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô:"Con mèo hư hỏng này, định lợi dụng ta sao?"
Cô khẽ trả lời:"Anh nói chúng ta là ny mà, bày tỏ tình cảm một chút thì ko được sao?"
"Ko sao, nhưng mà như vậy chưa đủ."
Sau đó thì họ have morningkiss
Y/n pov
Tôi xuống nhà, chắc là mọi người chưa dậy đâu vì vẫn còn sớm mà. Slendy đang cặm cụi làm đồ ăn sáng cho bọn nhóc phiền phức, thấy ông, tôi khẽ gọi:"Ngài Slenderman, ông có cần tôi giúp gì ko?"
Slendy quay lại, thở dài rồi bảo:"Cô giúp ta gọi cái đám người lười chảy thây kia dậy đi, mỗi buổi sáng đầu ta đều đau vì phải gọi tụi nó đó.
Tôi tới phòng của Jeff, vừa mở của ra thì đã bị trượt chân bởi trên sàn nhà đầy máu (chắc cậu ta lại giết người rồi)
Lay lay người Jeff, tôi gọi:"Dậy đi Dép, chị dâu đóiiiiii!!!"(bạo dễ sợ)
"5ph nữa..."-Jeff trả lời vẻ uể oải.
Tôi tới phòng Ben Drowed, thấy cậu đang nằm ngủ lăn lóc, tay còn cầm chiếc máy chơi game, bấm bấm. Mắt hắn ta nhắm nghiền, màn hình thì vẫn sáng và cậu ta liên tiếp lên level trong khi đang nằm oặt ra, thánh thật!
"Dậy đê!!!!!"
"Rồi rồi..."-Ben ngái ngủ rồi thở dài:"Trình độ lại kém đi rồi." Chắc là lại thức thâu đêm cày game đây mà!
Tiếp tới phòng Jane. Vừa mở cửa ra thì một Đống quần áo như cơn sóng thần đổ vào người tôi,vùng vẫy mãi mới ngóc được đầu lên, thấy Jane đang phân vân:"Mặc chiếc đầm nào nhỉ? Váy đen xám hay váy xám đen đây? Khó chọn ghê!
Bó tay với bà chị luôn, biết vậy nhưng tôi cũng gắng gượng bảo chị:"Chị Jane ơi, xuống ăn sáng."
"Em nghĩ chị nên chọn cái váy nào???"
Dù biết là nó giống y hệt nhau nhưng tôi cũng chọn bừa một cái, chị mặc đồ rồi dọn dẹp lại Đống quần áo, lúc ấy tôi mới đứng dậy được nhưng đầu vẫn còn choáng váng.
Tôi đi tới một hành lang tối, mập mờ nhìn sởn cả gai ốc, tới trước cửa phòng Clockwork, tôi gõ cửa nhẹ, căn phòng im ắng làm tăng thêm phần rùng rợn. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, sao tự nhiên tôi có cảm giác như mình là nhân vật chính trong phim kinh dị vậy. Từ từ quay đầu lại, tôi loáng thoáng thấy rõ người đó, tóc dài, mặc chiếc đầm trắng, tôi hét lên một tiếng rồi ngã xuống trước cửa, mắt nhắm chặt lại, mong là "nó" sẽ đi đi. Giọng nói quen thuộc vang lên:"y/n, em có sao ko? Chị làm em sợ hả?
Tôi từ từ mở mắt, thì ra là Clocky, đúng là dọa người ta sợ muốn chết mà, nếu như lúc nãy tôi mà ko bình tĩnh được thì chắc bây giờ hồn đã lạc trôi phương nào rồi.Haiz...
"Sao chị xuất hiện như ma vậy? Dọa người ta hết hồn!"
Clockwork chỉ cười:"Tại chị định trêu em chút thôi, ko ngờ một dracula lại yếu bóng vía như vậy! Mà em lên gọi chị ăn sáng đúng ko?"
*Gật đầu*
"Nhóc lại ko hiểu tính chị rồi, chị rất đúng giờ, đâu như bọn nhóc con lười nhác kìa"
Uh ha, sao mik lại quên đc chứ, thiệt là ngốc mà!
Tôi quá mệt mỏi rồi, còn đi từng phòng mà gọi nữa thì chết! Hành người ta dễ sợ! Đứng giữa hành lang, tôi hét lên với cái volume vặn max,nhìn tôi bây giờ ko khác gì cái loa phóng thanh tra tấn lỗ tai:"CÁC NGƯỜI DẠY ĂN SÁNG HẾT ĐI MAU LÊNNNN!!!!!"
Cả căn nhà trở nên sôi nổi hẳn, phòng nào cũng có người ngó ra ngoài, nhìn xung quanh xem ai vừa phá vỡ giấc mộng đẹp của họ với âm thanh kinh khủng đó, Bloody Painter thì ngó cái đầu đỏ loè tức giận ra khỏi cửa ra vào, chuyện là thanh niên đang ngủ thì âm thanh vang lên, cái xô màu để trên nóc tủ rớt xuống ụp thẳng vào mặt
(đắng vl), từng bộ mặt não nề di chuyển về phía bàn ăn, rồi mắt lại sáng lên khi thấy bánh kẹp và sữa, họ lao vào ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm, slendy thì chỉ biết lắc đầu.
Liu pov
Tôi nhìn em mỉm cười vì sự kì quặc của mọi người, em yêu gia đình này, em yêu nơi này nên em mới cười, nụ cười tỏa nắng của em ko thể là giả đc. Tôi nghĩ lại, thật đúng là một quyết định đúng đắn khi tôi đưa em tới đây, tôi yêu em.
Y/n pov
Sau bữa ăn, Sally tới giựt áo tôi:"Chị
y/n, play with me."
Vậy là tôi theo Sally về phòng. Chơi trò tiệc trà đã chán rồi, Sally nhìn tôi và hỏi:" kể cho em về gia đình chị đi!"
Tim tôi chợt nhói lên, những kí ức bị lãng quên bỗng ùa về, những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Em như nhận ra lỗi của mình, liền xin lỗi tôi:"Em xin lỗi, em ko nên gợi lại kí ức của chị, em sẽ ko nói nữa."
Tôi lủi thủi về phòng, trên đương thì gặp Liu. Anh ấy nhìn khuôn mặt của tôi rồi cúi xuống hỏi:"Ai làm em khóc vậy, sao em lại khóc?"
"Sally chỉ vô tình nhắc lại quá khứ của em thôi, anh đừng để tâm..."
Anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của tôi rồi bế tôi lên đưa về phòng.
Liu pov
Tôi đưa cho em một cốc nước và lấy khăn lau nước mắt cho em. Tôi ko muốn thấy em khóc, em mà khóc thì tim tôi đau lắm! Cô gái bé nhỏ của tôi nằm gọn trong vòng tay, tôi muốn em là của tôi mãi mãi, em sẽ ko rời xa tôi đúng ko?
Chắc em cũng mệt rồi, em đau họng sau lần hò hét ấy, tôi đi tới phòng của Dr Smile để lấy thuốc đau họng cho em.
Y/n pov
Mắt tôi trĩu xuống, cảm giác ở một mình thật cô độc, bỗng một bóng đen xuất hiện, nó nhảy vào từ cửa sổ và bịt miệng tôi bằng thuốc mê, cố vùng vẫy nhưng ko được, tôi giãy giụa một lúc rồi ngất đi.
--------------------
Chap này hơi nhiều Y/n pov ha, lần sau tui sẽ cố gắng viết hay hơn❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro