Chương 1:Bóng trăng - rừng Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió thổi bên ngoài rèm cửa,bóng mây quạnh hiêu lướt qua trong cơn gió vô tình.Nàng ngồi thơ thẩn nhìn lên trời đêm.Bao nhiêu vì sao sáng xa kia trông thật đẹp.Biết đâu trong số những ngôi sao kia có cả phụ mẫu,ca ca nàng nhỉ.Tấm áo choàng nhẹ phủ lên vai nàng,nàng quay lại ,chàng mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng.Vẫn là nụ cười ấy ,nụ cười của chàng trai nàng yêu quý.Nụ cười ấy dịu dàng ôn hoà như ngọc,khí chất thanh tao,làm người ta mê đắm.Chàng ôm lấy vai nàng,nàng gối đầu lên vai chàng :
-Sao nàng lại ngồi đây,trời đã khuya lạnh lắm đấy.
-Trầm Phong ,huynh có nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không?
Chàng mỉm cười nhẹ nói:
-Ta vẫn nhớ
-Khi ấy muội chỉ là cô nhóc 10 tuổi còn huynh đã 15.Muội muốn đi chơi huynh sẽ lén cõng muội trốn bá mẫu ra ngoài chơi .Muội muốn ăn dê nướng,huynh sẽ đi mua rồi nhảy sang phòng đưa cho muội.Mỗi lần bá mẫu phạt huynh đều bao che cho muội,nhưng phụ thân muội hiểu ,vẫn cứ đánh muội như thường.
-Ừ...và nếu muội muốn ta có thể đứng ngoài bờ sông cả đêm để bắt đom đóm cho muội.Phải không ,Thanh Dao?
-Phải...Huynh biết không,muội muốn tìm bá mẫu.Họ ở trên kia .
Nàng nói rồi chỉ tay lên bầu trời đầy sao .Chàng trầm mặc,càng ôm chặt lấy nàng:
-Phong ca,họ ở trên đó phải không?Họ ở xa muội lắm phải không?
-Thanh Dao,
Chàng ôm lấy nàng đang mơ hồ như một kẻ mất trí:
-Ta sẽ chăm sóc nàng,ta sẽ bảo vệ nàng như đã hứa.Ta sẽ không để nàng một mình.
-Phong ca,huynh phải nhớ những gì huynh nói.
-Ừ,huynh sẽ nhớ ...
Gió bấc lạnh lẽo thổi,Thanh Dao gối đầu lên chân chàng đã ngủ say.Chàng đưa tay nhẹ vuốt mái tóc nàng.Ánh mắt chợt trở nên bi thương.Năm đó,Sở Hầu gia,là quan trọng thần triều đình,nắm cả mấy vạn quân đội bảo vệ cả Cửu Nam(địa danh này không có thật,đây là một thế giới khác:TG),đến lúc quay về thành lại bị nhà vua nghi ngờ,gắn cho tội phản quốc,diệt hết Sở gia.Chỉ còn lại mình Thanh Dao ,nhờ người mẹ thông minh nên muội ấy mới còn sống đến nay.Chàng im lặng ngồi đó,chàng cứu nàng ,bảo vệ nàng bao năm qua không chỉ vì lời hứa,đó dường như còn là tình yêu .Một tình yêu giữa nam và nữ.Không phải là huynh muội .Cạnh!Bóng đen vụt qua trên nóc nhà.Trầm Phong liền đứng dậy giữ chặt thanh kiếm trên tay.Từ ngày thoát khỏi thảm sát diệt tộc,chàng và Thanh Dao chưa lúc nào yên ổn.Luôn bị đe dọa,chàng thân là con tướng phải biết võ công,chỉ có Thanh Dao là nhi nữ nên phụ thân nàng còn chưa dạy.Suốt thời gian qua,chàng đã tự dạy lại võ công cho Thanh Dao.Chàng vốn không có phụ thân ,phụ thân mà chàng nói là nghĩa phụ.Ông ấy cũng là bằng hữu của Sở Hầu gia cũng đã bị giết vì bị gán tội tòng phạm.Hai nhà Sở -Trầm nay chỉ còn chàng và Thanh Dao.Phập!Lưỡi dao cắm ngay vào cột nhà.Chàng liền bay lên đuổi theo kiếm khách .Kiếm khách mặc đồ đen chạy từ nóc nhà này sang nhà khác.Chàng đuổi theo,hắn dừng lại đột ngột,quay lại vung chiêu đánh chàng.Chàng nhanh chóng đỡ.Kiếm khách kia liên tục đánh,cách đánh của hắn rất kỳ lạ,,thanh kiếm không cầm mà xoay liên tục,kiếm khách vung kiếm.Thanh kiếm rời khỏi tay hắn xoay vòng chém ngang tay Trầm Phong.Chàng ôm vai tiếp tích đánh.Kiếm khách đột ngột khinh công bay khỏi nóc nhà,Trầm Phong liền đuổi theo.Ánh trăng bạc treo lơ lửng,cả kinh thành im lặng chết chóc.Hai bóng người lao vút trên trời đen,kiếm khách đột ngột nhảy xuống mái nhà chạy thật nhanh.Chàng liền đuổi theo,trong bóng tối của những rừng già âm u chàng chợt nghe tiếng kiếm cọ xác .Chàng nhìn theo .Dưới gốc cây già cỗi đang lặng mình trong bóng đêm ,một thân ảnh nữ nhân nhỏ nhắn liên tục vung kiếm.Thanh Dao!!
Chàng liền chạy đến gần,Thanh Dao đang đánh nhau với một người mặc y phục màu xám tro,mặt bịt kín.Trầm Phong liền vung kiếm định chém vào thắt lưng hắn.Hắn rất nhanh nhẹ nhàng nhảy lên,chém vào Thanh Dao.Nàng ngã xuống,ôm lấy cánh tay.Trầm Phong vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng:
-Thanh Dao,muội có sao không?
-Không đến nỗi
Phập!Mũi tên cắm vào mặt đất ,chàng giương kiếm ra đứng chắn trước Thanh Dao.Người mặc áo xám tro cười nhạt gật đầu.Trong những cành cây âm u của khu rừng hai kiếm khách áo đen liền nhảy ra.Thanh Dao chợt đứng dậy tựa vào lưng chàng cố giương kiếm.Chàng liếc nhìn thì thấy sau lưng họ là hai kiếm khách nữa .Những kiếm khách này đều võ công vào cường hai người họ e là khó chống đỡ.Chàng rất sợ,chàng sợ.Thứ càng sợ là Thanh Dao,chàng không sợ cái chết chỉ sợ mình chết ai sẽ lo cho nàng .Bốn tay kiếm khách lao vào tần công hai người.Thanh Dao và Trầm Phong đều đã bị thương,nhưng kiên quyết chống đỡ.Hai người tựa lưng sát vào nhau cùng chống cự.Thế cục khác so với kẻ mặc áo xám tro kia dự tính hắn cho rằng không quá 50 chiêu hai người sẽ chết.Nhưng đã đến chiêu 55 cả hai đều còn đó.Hắn vung tay,lưỡi dao nhỏ vung về phía thân ảnh nhỏ bé của Thanh Dao.Trầm Phong giương tay đỗ thay nàng :
-Phong ca!!
Nàng sợ hãi quay đều chỉ muốn khóc ngay.Tên kiếm khách liền nhân đó chễm vào tay nàng.Nàng ngã xuống ôm lấy tay mình đang rỉ máu:
-Thanh Dao!!
Chàng tức khí quay đầu nhìn kẻ áo xám:
-Ngươi muốn gì?
-Ta muốn mạng ả ta.
-Người đã thể giết ta nhưng không được động đến muội ấy.
Tên đó bật cười ,hắn nhảy từ trên cây nhẹ nhàng chạm đất:
-Ha ha,ta cũng từng vì thứ tình cảm mà ngu muội như ngươi nhưng rồi ta nhận ra ái tình chỉ cần ...
Hắn nói liền vung kiếm chém chàng
-...chỉ cần chém như vậy liền tan biến.Hai người các người cứ đi tìm Bỉ ngạn hoàng tuyền mà lưu luyến nhé.
Thanh Dao ôm chặt cánh tay ,máu đỏ chảy dài nhuộm trắng tay áo trắng của nàng.Hệt như đóa Bỉ ngạn nở rộ.Hắn quay lưng nhìn lên trời.Trầm Phong liền bật dậy vung kiếm chém vào vai hắn.Hắn lướt nhẹ nhàng,dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm.Hắn vung tay chưởng vào người chàng.Nội lực của hắn rất thâm hậu ,lực trên tay hắn đẩy Trầm Phong ra xa.Hắn tiếp tục phất tay đánh vào bụng chàng.Thanh Dao hét lên :
-Phong ca!!!
Người mặc y phục xám kia lạnh lùng nhìn Trầm Phong nằm trên đất ,chàng đang nằm sát mép bờ vực:
-Ái tình rất nặng,cứ để kiếp sau tiếp tục.
Nói xong,hắn vung chân đá chàng.Trầm Phong đau đớn cố bám tay vào vách đá.Tên kia từ cao nhìn xuống chua chát nói đầy châm biếm:
-Đáng tiếc thay ,tiểu muội muội kia của người sẽ chết thôi .Muốn xem nàng ta chết à ?Tình chàng ý thiếp kinh thật.
Hắn hất tay chàng ra,cả người chàng vô lực xoay vần trong không trung,bóng đêm vô tận vươn bàn tay tử thần ra nuốt trọn chàng.Thanh Dao ,....xin lỗi nàng.Duyên kiếp này đã gặp,đã thu nhưng ái tình chưa nói,chưa tư.Kiếp này ta nợ nàng tiếng yêu,duyên kiếp này nợ kiếp sau.Thanh Dao vô lực gục trên đất,xương cốt nàng cảm như đang tan ra,nỗi đau như vỡ vụn.Nước mắt trào ra,đầu óc nàng nóng lên,nàng run rẩy ngồi trên đất,màu máu đỏ nhoè nhoẹt trong nước mắt.Nàng đột ngột cười ,loạng choạng đứng lên ,đôi mắt đỏ rực.Nàng nghiêng mình giương thanh kiếm:
-Trầm Phong!!!!!
Nàng gào to,rồi lao người chém mạnh,nội lực nàng đột nhiên tăng mạnh.Mấy tên kiếm khách đều bị bất ngờ ngã xuống.Nàng cầm kiếm lao về người một thân y phục xám.Hắn rất nhanh né khỏi,thuận tay đẩy ngã nàng.Nàng bị đẩy lao nhanh xuống,tà váy dài nhuốm đỏ lung lay trong bóng tối.Trầm Phong,chờ muội ...Khuôn mặt của phụ mẫu nàng hiện lên ,cả khuôn mặt chàng cũng hiện lên chân thật.Phong ca!!
Lệ bất tưởng,huyết bất tư,tâm bất tình
(Nước mắt không nhớ,máu không chút tương tư,tâm chưa tình).
Dòng nước nơi nào,một khoảng khắc cho kiếp hồng trần quên đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro