sai lầm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... yêu... anh..."
Hạ Viên mệt mỏi mơ màng không ngừng phát ra từng chữ cùng với âm thanh rên rỉ đầy mê hoặc trong cuộc hoan ái.
"Yêu sao? Yêu nhanh thế à?" Người đàn ông trên thân thể cô nói và không ngừng thở dốc, thân thể cường tráng của anh cũng không ngừng chuyển động trên thân thể mềm mại với làn da trắng nõn phía dưới.
Hạ Viên mỉm cười thỏa mãn nói:
"Em... yêu... anh ... Lăng... Thần... ưm" đau đớn phía dưới thân không ngừng truyền đến làm cho tiếng nói cô ngắt từng chữ mang theo sự mê hoặc. Đau đớn vì đây là lần đầu tiên của cô, trong cơn mê loạn vì rượu cô luôn hạnh phúc cho rằng lần đầu tiên của cô đã cùng với người con trai cô yêu thương suốt hai năm qua. Nhưng cô đã lầm.
Người đàn ông phía trên nghe cô nói bỗng ngây người động tác cũng dừng lại. Anh nghĩ chết tiệt, người con gái này đang dưới thân Lục Hạo Hiên này không ngừng hưởng thụ nhưng lại kêu tên người đàn ông khác. Anh tức giận cặp mắt chim ưng sâu thẩm lạnh lùng như một lưỡi dao sắc nhọn hướng đến thân thể người con gái với làn da trắng nõn cặp mắt nhắm chặt trong như một thiên thần nhỏ bé rên rỉ dưới thân anh, bờ môi đỏ sưng mọng vì những nụ hôn mãnh liệt của anh. Anh tức giận, âm trầm rồi cắn lấy cái tai nhỏ bé của cô mà nói:
"Hãy nhớ tôi là người đàn ông duy nhất của em và em đã là người phụ nữ của tôi rồi bảo bối à !"
Người con gái vẫn không mở mắt, cô mệt mỏi lười biếng chẳng thèm hé mắt ra. Người đàn ông tiếp tục khàn giọng, nói:
"Phải trừng phạt em mới được!"
Vừa dứt lời động tác đưa đẩy bỗng nhanh và dùng lực mạnh hơn, phía dưới không ngừng ra vào còn môi anh thì cứ cắn chặt bờ môi mềm mọng của cô gái rồi chuyển xuống cổ rồi vai rồi ngực cô, mỗi nụ hôn đi qua đều để lại những dấu vết đỏ chói.
Hạ Viên cảm thấy thân thể cô ngày càng đau, người đàn ông phía trên ngày càng mãnh liệt mà xâm chiếm cô. Cô chợt nghĩ Lăng Thần lúc trước rất nhẹ nhàng và ấm áp sau hôm nay lại mạnh bạo với cô thế này, chắc có lẽ khi "yêu" người ta phải mạnh mẽ thế này. Cô đau đớn khẽ rên rỉ, cả thân như không còn sức lực nữa:
"Ưm... ưm... nhẹ... lại... đau.."
Suy nghĩ một lát rồi mệt mỏi cô chìm vào giấc ngủ và không biết người phía trên đến lúc nào thì mới dừng lại.
Sáng hôm sau, cứ như mọi ngày Hạ Viên thức dậy rất sớm, cô mơ màng mở mắt dịch chuyển thân thể thì một cơn đau như chết đi sống lại truyền đến đặc biệt là phần dưới cơ thể, còn eo thì có cái gì đấy ghì chặt lấy eo cô, cô nhẹ nhàng đưa mắt quay lại phía sau thì thấy một người đàn ông vội vén chăn lên cả thân thể hai người đều không một mảnh vải. Cô hoảng hốt thét lên nhưng vội che miệng lại để tránh làm người kia thức giấc. Nhẹ nhàng chuyển người khỏi giường cô bước đi một cách run run không vững chắc vì đau, nhìn thân thể mình chằn chịt những vết hôn xanh đỏ từ cuộc hoan ái tối qua, cô từ từ nhặt quần áo mặc lại và lập tức rời khỏi căn phòng.
Khi rời đi cô cũng không thèm nghoảnh mặt lại nhìn người đàn ông trên giường vì cô biết ngưới đấy không phải Lăng Thần - người cô rất yêu. Cô lại nhớ đến tối hôm qua là ngày cô quyết định cùng anh chìm vào lần đầu tiên của mình vì cô biết anh rất yêu cô và cô cũng vậy. Nhưng không ngờ tối hôm ấy cũng là ngày anh bay sanh Anh du học và chỉ để lại lời nhắn cho cô: " Viên Viên à, mình chia tay đi anh không còn yêu em nữa anh sẽ sang Anh du học và bắt đầu một vuộc sống mới " anh đi chỉ để lại cho cô vỏn vẹn một tin thoại, chẳng thèm gặp mặt cô. Nhận được tin thoại cô đau đớn vô cùng rồi đến một quán bar uống rất nhiều rượu để quên đi hình ảnh của anh vòng tay ấm áp dịu dàng của anh. Cô đã từng được anh yêu thương, cưng chiều hết mực thế mà... nghĩ đến đây nước mắt không ngừng rơi. Cô hận bản thân sao có thể say sĩn, phóng túng bản thân để bây giờ cô đã mất đi cái quý giá nhất của người con gái, cái mà cô chỉ muốn giành cho người đàn ông cô yêu.
Rời khỏi căn phòng ấy cô cũng vội đi mua thuốc tránh thai để không để cho sai lầm này phát triển thêm nữa. Cô bước đi như xác không hồn nhưng chợt nghĩ đến ba và mẹ cô cô vội gạt nước mắt, bỏ lại mọi thứ từ nay cô cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vì gia đình cô.
Lúc này trên chiếc giường lớn, Lục Hạo Hiên cũng mơ màng tỉnh giấc mắt vẫn chưa mở anh đưa tay quơ tìm thân thể mềm mại kia nhưng không chạm thấy, anh vội bật dậy nhìn khắp phòng, căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi anh cô gái tối qua cùng những thứ liên quan đã biến mắt chỉ còn lại vệt máu đỏ đã khô trên gra giường. Không vội, anh tắm rửa chỉnh trang lại quần áo rồi rời khỏi phòng nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận lành lùng đầy nguy hiểm.
Ra khỏi tòa nhà thư kí và tài xế đã đến đón anh, anh bước vào xe không ngoảnh đầu lại nhìn ngườu thư kí mà bước tiếp ra lệnh:
" Điều tra thông tin cô gái tối qua"
Người thư kí kính cẩn cùng với ngạc nhiên bước vào xe theo anh và đáp:
"Vâng, tôi sẽ điều tra thưa Lục tổnng"
Chiếc xe chuyển động chạy thẳng đến Lục thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro