Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn biển - Chương 4

Trans: yzhen

" Chúng ta bắt đầu lại từ thuở đầu mới yêu, trong vô số bình minh và hoàng hôn, học cách nắm tay , học cách ôm nhau, học cách hôn môi."

Part 1.

Lưu Vũ đến tủ lạnh lấy một ly Coca lạnh, đưa cho Santa, nhướng nhướng mày nhìn Santa biểu thị anh mau nhận lấy. Santa lần này mười phần ngoan ngoãn, hai tay nhận lấy ly Coca lạnh mà vợ đưa qua, nước bên trong vẫn đang blu blu sủi bọt khí, giống như tâm tình hiện tại của Santa, đang không ngừng nổi lên từng đóa bọt sóng.

Lưu Vũ mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong giỏ đấy ấp trứng gà, tựa như ý thức không kịp thông qua não bộ, lời đã bật thốt mà ra " Ngày mai em làm pudding cho anh ăn nhé" , lời vừa nói ra Lưu Vũ liền ngừng lại, trong tiềm thức em lại đem Santa xem thành Santa của trước kia, nếu là Santa của trước kia hiện tại có lẽ sẽ rất hưng phấn xoay vòng vòng sau đó sẽ từ phía sau ôm lấy em, chôn đầu vào sau gáy em " Tiểu Vũ là tốt nhất luôn ~" , nhưng bây giờ Lưu Vũ cũng chẳng dám mong ước có thể nghe được lời hồi đáp của Santa nữa.

Phòng khách tĩnh lặng đến mức tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng, hai giây qua đi, một âm thanh bất thình lình vang lên.

"Được nha, anh rất rất mong chờ."

Lưu Vũ mãnh liệt quay lại, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Santa hai giây. Đột nhiên Lưu Vũ ý thức rằng bản làm vậy là quá thất lễ, đầu dần dần nghiêng đi, giả bộ sắp xếp lại rau củ, nhưng lỗ tai một mảnh hồng rực đã bán đứng em, nội tâm dường như bắt đầu có một chút chút hân hoan cùng kỳ vọng. Như mặt hồ đang yên ả đột nhiên nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, trong trái tim em vén lên từng trận sóng to gió lớn.

"Thì ra chỉ một hai câu nói của người mình thích đã đủ để người ta vui vẻ rất lâu." Câu nói này lại chính xác như vậy.

Có thể không, Uno Santa cũng không ghét em giống như em tưởng tượng....? Nội tâm Lưu Vũ bắt đầu hơi hơi lung lay.

Em và Santa ngồi đối diện bên cạnh bàn ăn, ánh đèn màu hoàng hôn chiếu đến khiến bầu không khí giữa hai người thêm chút ấm áp. Lưu Vũ hai tay ôm lấy gối đầu, vành tai hồng hồng , khôi phục lại tâm tình lúc ban đầu. Santa dè dặt lại chẳng biết mở miệng thế nào, trong khoảng khắc cả hai đều rơi vào trầm mặc. Mắt thấy bầu không khí ngượng ngùng lại sắp tái diễn, lần này Santa chủ động xin lỗi trước để phá bỏ tình huống xấu hổ này."

"Lưu Vũ, xin lỗi, là anh suy nghĩ không chu toàn. Anh không nghĩ đến việc không để em làm cơm cho anh sẽ mang đến cho em vướng mắc."

Ánh mắt Santa tràn đầy chân thành lại thành khẩn, tại góc nhìn của Lưu Vũ cứ như một chú cún bự đã là sai việc gì đó, đầu rũ xuống chờ đợi chủ nhân đến trách phạt.

Lưu Vũ không nhịn nổi khóe miệng lộ ra ý cười, " Em cũng phải xin lỗi anh, em cũng đã không suy nghĩ chu toàn, cơm em làm quả thực cũng không ngon lắm, em không nên ép buộc anh."

Santa nghe được lời này liền hoảng loạn, gấp gáp lắc đầu, đôi mắt mở lớn, mặt đỏ cả lên " Không phải đâu mà! Cơm Tiểu Vũ nấu rất ngon! Chỉ là....." Anh đột nhiên lắp ba lắp bắp, tránh né ánh nhìn thẳng tắp của Lưu Vũ, càng nói tiếng càng nhỏ " Anh chỉ muốn em không cần phải thức sớm....không cần thiết phải cố ý nấu cơm cho anh, anh chỉ là.....muốn em ngủ nhiều thêm một chút, em đã làm việc rất mệt rồi mà."

Con ngươi Lưu Vũ hơi hơi mở lớn, em nghĩ đến nghĩ đi biết bao nhiêu đêm, cũng chẳng nghĩ thể đến đáp án sẽ là như vậy. Tay đang ôm gối đầu của Lưu Vũ có hơi dùng lực siết chặt, mặt trên áo gối đã xuất hiện nếp nhăn, ánh mắt dò xét, cẩn thận từng chút mở miệng.

"Anh....." Lưu Vũ hơi ngừng lại, mân mân môi, "Vừa rồi gọi em là gì?"

Santa vốn tưởng rằng Lưu Vũ sẽ nói anh, ai mà ngờ được Lưu Vũ lại hỏi vấn đề như thế. Anh mù mịt tìm tòi lại lời nói lúc nãy, nhớ lại mới vừa rồi dường như mình gọi " Tiểu Vũ", toang rồi, sao lại đem những lời bình thường nghĩ trong lòng nói ra, mặt anh đỏ như tôm luộc, lúng túng nói:

"Tiểu Vũ"

"Ơi."

Santa ngẩng phắc đầu dậy, đập vào mắt anh là đôi mắt đầy ý cười trong trẻo, ý cười đơn giản thuần túy khiến trái tim Santa đập nhanh vô cùng, tựa như có hàng ngàn con khiến đang gặm cắn trái tim anh. Trong đôi mắt này bao hàm những mảnh hằng tinh, giờ khắc này chỉ phản chiếu riêng một bóng hình anh.

Lưu Vũ cuối đầu uống một ngụm Coca, Santa nhìn môi châu chuyển động lên xuống, cổ họng thắt chặt, nuốt nuốt nước miếng. Tiếp theo đó, thỏ con gan nhỏ Lưu Vũ dè dặt từng li từng tí dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Santa, lời nói ra khiến Santa phát ngốc tại chỗ.

Lưu Vũ chớp chớp mắt, lông mi dài dài chớp lên chớp xuống.

"Anh có phải là......cũng có một chút thích em không?"

Part 2.

Lời này vừa ra khỏi miệng Lưu Vũ liền hối hận, trong lòng tự mắng bản thân miệng nhanh hơn não, lần này quá lỗ mãng rồi, căng thẳng nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám nhìn Santa nữa.

Thần sắc Santa có chút hoảng hốt, tình yêu bị hai người đồng thời che dấu, lần đầu tiên cứ như vậy bài ra trước mắt. Cũng có lẽ đây mới thật sự là mâu thuẫn chân chính của cả hai, đây là chuyện mà họ luôn chọn lựa chốn tránh không nhắc đến.

Lưu Vũ ngại ngùng mà ha ha cười hai tiếng, "Em chỉ là......" hai chữ 'đùa thôi' còn chưa kịp nói ra, lời nói của Santa đã đem nó mạnh mẽ ép trở về.

"Đúng, anh đúng là thích em."

Câu nói này của Santa phảng phất như từng chữ từng chữ đang đập lên trái tim Lưu Vũ. Đôi mắt Lưu Vũ mở lớn, tay không biết làm sao nắm chặt lấy gối đầu, cánh môi cử động, nhưng lại chẳng phát ra được thành tiếng.

Santa tiếp tục nói, lần này, anh chọn lựa sẽ cùng Lưu Vũ tỏ bài tất cả, không dấu lại gì nữa. Chỉ trong phút chốc anh bổng dưng nghĩ thông tất cả, nếu như bản thân còn không dũng cảm một lần, bọn họ đến cuối cũng sẽ càng ngày càng xa. Anh không muốn.

Santa đem những chuyện sau khi bản thân mất trí nhớ nói hết cho Lưu Vũ. Những gian nan khó khăn, những ngày tháng cắn chặt răng không nhìn thấy ánh sáng, cùng với chuyện trong giấc mơ anh đã tìm thấy ánh sáng như thế nào, sau đó trong hiện thực đuổi theo vầng sáng ấy ra sao.

Lưu Vũ kiên nhẫn lắng nghe anh nói, trong lòng ngoài chấn kinh ra vẫn còn rất nhiều cảm động. Em không ngừng cảm khái, mặc kệ là Santa nào, cũng đều yêu em như vậy.

Santa kể xong câu chuyện của bản thân, nhìn Lưu Vũ chằm chằm. Nhìn Lưu Vũ một mặt chấn kinh lại hồn nhiên không biết bộ dạng bản thân nước mắt đầy mặt có chút buồn cười, từ hộp giấy lấy ra một tờ giấy ăn. Santa vốn định trực tiếp đưa qua cho em, lần này anh đột nhiên thay đổi chủ ý, giấy ăn mềm mại chạm vào nước mắt nóng hổi, anh thân mật lau nước mắt cho Lưu Vũ.

Đây là lần đầu tiên sao bao ngày sống chung bọn họ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.

Santa quỳ một gối trước mặt Lưu Vũ, cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt cho em, lực độ khống chế đến mức nhỏ nhất, giống như đang lau một bảo vật trân quý nhất, chỉ sợ sẽ làm hỏng mất. Lưu Vũ nhìn Santa mày mắt đang gần trong gang tấc, sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được đưa tay sờ lên má Santa.

Tay đang lau nước mắt của Santa đông cứng, trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo. Tay của Lưu Vũ vẫn luôn rất lạnh, nhưng trái tim em lại tại thời khắc này lại nóng cháy không gì sánh được. Santa ngẩng đầu lên, bốn mắt tương liên. Ước chừng không khí nóng lên không ít rồi, Santa trong đầu lướt qua <100 loại phương pháp truy thê> phương pháp thứ hai: nắm chắc lấy cơ hội. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, không nghĩ đến Lưu Vũ lại trước anh một bước

"Santa" Lưu Vũ nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Ơi, anh đây" Santa thấp giọng trả lời.

"Có muốn cùng em yêu đương không? Chúng ta bắt đầu từ tình yêu thuở ban đầu, học cách nắm tay, ôm ấp, hôn môi"

Thanh âm của Lưu Vũ rất mềm nhẹ, ánh mắt không ngừng hàm chứa ánh sáng.

"Đồ ngốc này, những lời này nên là anh nói trước mới đúng, em sao lại cướp lời thoại của anh rồi!" Santa cố ý dẩu dẩu môi thể hiện sự tức giận, nhưng ánh mắt nhìn Lưu Vũ vẫn tràn ngập cưng chiều và dịu dàng.

"Chúng ta yêu nhau đi, bắt đầu từ giây phút này."

Đây là lời hồi ứng dịu dàng cùng kiên định nhất trên thế giới mà Lưu Vũ nghe qua.

Part 3.

Cuối cùng cũng đem lời muốn nói nói ra, Lưu Vũ chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân thả lỏng, thuận tiện thu hoạch luôn một người bạn trai, mệt mỏi mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể hoàn toàn buông xuống, cho nên sau khi em vui vui vẻ vẻ nói chúc ngủ ngon với Santa xong liền muốn về phòng dự định sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

Chỉ là....tại sao Santa cứ mãi đi theo em vậy chứ hả.

Lưu Vũ bị ép bất đắc dĩ quay đầu lại, chỉ chỉ phía đông " Santa, phòng của anh ở đó kìa, anh đi sai hướng rồi."

Santa nghiêm túc lắc lắc đầu " Không đúng, anh không đi sai."

Lưu Vũ một mặt đầy dấu chấm hỏi, lời tiếp theo của Santa trực tiếp khiến em đỏ mặt "Không phải muốn yêu nhau hả, sao người yêu với nhau lại phải chia phòng ngủ."

Lưu Vũ nhìn Santa làm bộ ngây thơ, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười đắc ý, giờ mới nhận ra rằng bản thân đã lọt vào hang sói. Em bất lực lắc lắc đầu, đành chịu nhắm mắt lại không nhìn con người đang đắc ý vẫy đuôi kia, "Anh còn không lấy chăn với gối qua đây" sau đó đầu cũng không quay lại đi thẳng vào phòng ngủ. Santa nghe được lời bã xã lập tức lộ ra nụ cười như hoa nở, lập tức hăng hái về phòng ngủ lấy chăn với gối đầu. Nếu như lúc này Lưu Vũ quay đầu lại nhất định sẽ cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Santa đặc biệt giống Mocha khi nhìn thấy thức ăn.

Tắt đèn, trong bóng tối hai người cùng nằm trên giường, tứ chi trở nên cứng ngắc. Nếu không có tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ, Lưu Vũ cũng sắp có thể nghe được tiếng trái tim mình đập loạn. Em đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cùng Santa đồng giường cộng chẩm, tâm tình cũng căng thẳng như lúc này.

Lúc Lưu Vũ lật người cánh tay không cẩn thận chạm vào người Santa, cả người như bị điện giật rút tay lại, tim đập càng nhanh. Giống như loại tình yêu vườn trường trong tiểu thuyết, vừa thấp thỏm vừa mong đợi.

Santa đương nhiên biết Lưu Vũ khẩn trương, vừa nãy cánh tay đụng trúng anh cứng ngắc, ngay sau đó anh liền từ đối diện ôm chặt em, siết em vào trong lòng mình.

Lưu Vũ kinh ngạc, đỏ mặt đập vào ngực Santa "Này, Uno Santa anh buông em ra!"

Santa vờ như không nghe thấy, đầu cạ cạ lên gối tỏ ý cự tuyệt, sau đó hàm hồ bật ra một câu "Bảo bối ngủ thôi, ngủ ngon"

Lưu Vũ phiền não, sự thật thì em cũng không tức giận lắm. Bị ôm như vậy ngược lại có rất nhiều cảm giác an toàn. Lưu Vũ vò nắm góc áo Santa, nhẹ giọng nói " Ngày mai chúng ta đến khu vui chơi được không."

Santa chẳng hề do dự đều đồng ý với em, dù sao thì vợ cũng lớn nhất, vợ muốn đi đâu thì đi đó, thậm chí trong lòng anh còn âm thầm cảm ơn quyển 《 100 phương pháp truy thê》đã luôn chỉ đạo chiến thuật cho mình.

Santa của hai năm trước không dám nghĩ đến thời khắc này Lưu Vũ sẽ nằm bên cạnh anh, cùng với hơi thở liền kề, thân thể sát bên nhau. Lưu Vũ đang ngủ không biết mơ thấy cái gì, ôm lấy Santa, miệng chu chu "Te...ddy....bear hí hí"

Santa cảm nhận một bàn tay nhỏ đang đặt trên eo anh, tim ngưa ngứa, cuối đầu trộm hôn lên má Lưu Vũ, ôm chặt em vào lòng cùng nhau chìm vào giấc mộng.

Lần này nhất định sẽ là mộng đẹp.

Còn nữa, Lưu Vũ vừa rồi thật ra chưa ngủ.

----

Hết chương 4.

Có ai đọc truyện không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro