2. Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Charles đã biết từ đầu. Cô gái Việt minh đó, nàng ta nghĩ có thể qua mắt được anh ư? Làm sao mà nàng ta có thể khờ như thế! Khi nàng chạy đến chỗ Charles, anh đã lẩn mình vào bóng tối và quan sát. Đôi mắt tinh tường của anh đã quen với đêm đen, và anh ngắm gương mặt nhỏ nhắn ấy với một sự hiếu kỳ thích thú: trên khuôn mặt ấy, long lanh đôi mắt to tròn rất trong và sáng, với hàng chân mày cứng cỏi mà cong cong mềm mại; làn da hơi ngăm nhưng vẫn vương nét trắng hồng, chứng tỏ trước đây nàng ta từng sống trong nhung lụa; mái tóc đen huyền dài ngang hông và đôi môi bé nhỏ đỏ hồng chúm chím tựa đóa hoa tươi mỉm cười trong ánh nắng. Anh tự hỏi không biết vì sao nàng gái đó từ bỏ cuộc sống sung sướng ấy để đến với cái thế giới này, thế giới của chiến tranh và chết chóc, của khổ đau và mất mát . Và vì sao nàng ta vừa có vẻ như đang chạy trốn, vừa có vẻ như đang quay về. Thế là anh nhẹ nhàng cất giọng hỏi. Trong màn đêm tĩnh mịch đang bị xé toạc bởi sự huyện náo hỗn loạn đằng xa, giọng anh như thể một cái chạm nhẹ của lông hồng trên cái đệm bằng gai. Charles không tham gia vào cái thú giết chóc bạo lực đó, và lúc lên đường nhập ngũ, anh chỉ thiết nghĩ đến nỗi đau mất mát do nàng người yêu phản bội, và tâm hồn anh thì để tâm đến những thứ cao quý thanh nhã hơn nhiều, thế nên bây giờ, anh đứng đây và thích thú bỡn cợt với vẻ hoảng hốt của nàng gái kia mà anh ta đang nắm thóp.

Và cuối cùng thì sau màn đối đáp mà Charles đã nắm từ đầu, anh đang vác nàng gái kia về nơi doanh trại mới cùng sự cự tuyệt quyết liệt của nàng ta, cũng chính là doanh trại cũ của bọn Việt Minh mà quân đoàn đã chiếm đóng tối qua, và anh nghĩ, sao nàng gái này có thể nhẹ bẫng đến thế, và độ mịn màng của làn da ấy có lẽ sánh ngang với những cánh hoa hồng thắm đỏ nhất. Có lẽ chuỗi ngày tiếp theo sẽ khá thú vị. Charles chờ mong.

........................................................................................

Phan bực tức, đau khổ và uất ức. Có đến hàng ngàn cảm xúc đang xoay vần trong nàng lúc này mà nàng chẳng thể nào tìm ra lỗi thoát giữa chúng, cũng như nàng đang vô vọng tìm cách thoát ra khỏi đôi tay cứng chắc như gọng kềm bằng thép này. Vùng vẫy chán chê chỉ càng thêm mệt, nàng chỉ còn cách nằm yên cho tên Tây mũi lõ đó vác về.

Bình minh rạng lên phía đường chân trời sáng trắng, mang theo những dự cảm chẳng lành. Hắn đem nàng về doanh trại cũ. Giờ đây chốn ấy trở nên hoang tàn: mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn, với nền đất còn vãi vương máu; mùi đốt, mùi cháy xộc lên mũi làm người ta muốn nhợn: mùi của đồ dùng và người cháy Phan điếng hồn, hoảng kinh, nước mắt bắt đầu dồn ứ và tâm trí lặng đi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Bình có làm sao không, chị y tá Mai thân với nàng có làm sao không, mọi người có làm sao không?

Thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng nàng và khoé mắt cay nóng, nhưng nàng cố kiềm lại dòng nước mặn chát cứ chực chờ tuôn khỏi mắt nàng vì uất hận. Bọn chúng không thể nhìn thấy nàng khóc được!

Tên cao to ấy vác nàng đến trước một xà lim, rồi hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Phan mở to mắt ngạc nhiên, hắn ăn bậy hay đầu óc có vấn đề?

Bỗng từ đâu, một tên lính khác chạy ra hối hả và hắn bẻ quặt tay nàng từ phía sau đột ngột, khiến nàng không khỏi bật ra tiếng xuýt xoa đau đớn. Tên lính đã đem nàng về quay đầu lại và nói với thứ giọng có uy quyền :

- Đừng làm đau cô ta.

- Vâng thưa ngài - tên lính còn lại vội gật đầu và rụt rè nói.

Rồi hắn ta quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro