Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon Jungkook. Anh dẫn em đi đâu vậy hả ? "

" Yah Park Han Bin! Anh lớn hơn em những bốn tuổi đấy. Kính ngữ của em đâu cả rồi hả ?"

" Bây giờ kính ngữ quan trọng sao? Anh bảo đưa em đến thiên đường gì đấy. Thiên đường mà anh nói rốt cuộc là ở xó xỉnh nào vậy? "

" Túi anh cũng xách hộ, em chỉ việc đi thôi mà cũng lắm mồm thế kia. Sắp đến rồi đây "

Cô ngước lên nhìn anh, lại gặp ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, có phần nheo mắt lại. Một tay đưa lên che trước trán. Một cử động nhỏ của cô nhưng lại khiến người khác thấy xinh đẹp đến thế. Nhất lại là dưới ánh nắng, mái tóc hồng của cô tỏa sáng, vài lọn uốn xoăn nhờ làn gió nhẹ mà bay phấp phới. Làn da trắng thêm môi đỏ mọng của cô có thể nói tuy không thể xét vào tuyệt thế mỹ nhân hay quá ưu tú, nhưng lại rất đỗi ưa nhìn. Một cô gái với chiếc váy suông đen dưới nắng vàng , bên cạnh còn có một chàng trai cả gương mặt lẫn ngoại hình đều xuất sắc. Quả là một khung tranh tuyệt mĩ. Phải.. Chỉ cần không nghe thấy cuộc hội thoại của họ thì đó nhất định là một bức tranh đẹp. 

(Hình minh họa chiếc váy)

" Oppa. Anh nói xem, mình đang đi đâu vậy hả?"

Jungkook bỏ cuộc, quay nhìn cô, bước đi cũng chậm lại, dùng thân mình che bớt nắng cho cây nấm lùn biết đi bên cạnh. Giọng nói không nhanh không chậm, nghe có phần ôn hòa.

" Vốn muốn làm em bất ngờ nhưng em lại cứ hỏi mãi. Thật là ... Anh đang dẫn em đến khu Vườn bách thú. "

Han Bin thầm mong mình nghe lầm hoặc do dư âm của trò tàu lượn T-Express và Double Rock Spin khi nãy mà mình không nghe rõ. 

" Vườn bách thú á? Anh xem em là trẻ con sao mà đưa em đến đấy??!"

Jungkook cười tươi, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

" Đồ ngốc nhà em cho rằng chỉ có con nít mới đến đấy thôi sao? Ở đấy nhiều con vật dễ thương lắm."

Cô lầm lì, bước chân bây giờ còn chậm hơn lúc nãy, thậm chí có phần như không muốn đi.

" Có nhà anh mới ngốc. Em chẳng hứng thú."

Thấy gương mặt phím hồng của cô ủ rũ xịu xuống. Anh bất lực đưa tay nhéo nhẹ má cô, rồi lại nâng khuôn mặt như bánh bao chiều của cô lên.

" Được đến công viên Everland chơi trò chơi vui như vậy, hơn nữa lại còn được đi chung với idol, quan trọng hơn hết là idol đẹp trai như anh này mà biểu cảm của em là thế nào vậy hả? Tìm khắp thế giới này cũng chẳng có ARMY nào như em."

" Anh đưa em đến sở thú bách thú gì đấy làm gì, cùng lắm là ngắm vài ba con vật bốn chân hai chân gầm gừ, không thì chi chít, líu lo. Xem bọn chúng đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, bọn chúng cũng chỉ ăn, bọn chúng cũng chỉ ngủ như chúng ta vậy thôi, hà cớ gì lại phải xem? Bất quá lại hô lên vài câu cảm thán rồi cùng selfie bức hình. Hay ho chỗ nào ? Thú vị chỗ nào? Nhàm chán vô cùng!"

Jungkook nhìn cô nói luôn một hồi như vậy thì cũng chỉ cưng chiều cười, không cùng cô tranh luận thêm vì anh biết có nói gì thì người thắng cũng sẽ là cô, anh căn bản là không thể cùng cô so đo, chấp nhặt. Chung quy lời nói dài dòng nãy giờ của cô cũng chỉ là ba chữ: không muốn đi!

" Han Bin. Em nói anh nghe những năm tháng qua rốt cuộc em sống với thú vui gì vậy hả?"

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cười cong lại, một nụ cười tươi nhất anh thấy ở cô suốt từ nãy đến giờ.

" Thú vui ? Chính là mỗi ngày mỗi giờ đều ngắm các anh không sót một giây."

Jungkook phì cười trước câu trả lời của cô. Han Bin cô tóm lại là như thế nào ? Hoa không thích, động vật không thích, thể thao không thích, trò chơi mạo hiểm không thích. Chắc chắn ở cô còn rất nhiều điều không thích mà anh chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro