Thu 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em lại chọn mùa thu ?

Anh ấy tò mò hỏi tôi.

- Vì thu là nhớ. 

- Nhớ ?

- Anh không cảm thấy vậy sao ?  

Tôi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Nếu có người yêu hạ vì sắc đỏ rực rỡ, thích đông vì cái màu bàng bạc của giá băng, mê mẩn mùa xuân bởi màu hồng dịu ngọt thì tôi lại thích thu. Bởi thu là mùa của nỗi nhớ. Con người ta yêu thu vì ta cũng cần buồn để thương, buồn để nhớ...

Thật tình, tôi cũng chẳng biết mình yêu thu từ lúc nào, cứ mỗi lần trời bắt đầu trở lạnh đem theo những cơn gió heo may nhè nhẹ tràn vào thành phố tôi lại có cảm giác xao xuyến, trong lòng đem theo nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi nhận ra cảm giác ấy là yêu, nhưng lại là yêu thu. Lạ thật đấy.

Thu khiến người ta dễ buồn, dễ hoài niệm về những điều đã cũ . Sáng thức dậy với cái se se lạnh của thời tiết, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm bỗng nhiên nhớ về những kỉ niệm, những con phố đã qua, những câu chuyện không có hồi kết và cả những con người đã lâu chưa gặp. Bỗng nhiên lại muốn nhấc máy gọi điện cho đứa bạn thân, hai đứa trở nhau đi ăn uống, lượn lờ qua những con phố quen thuộc, hít lấy cái mùi của hoa sữa mà con bạn tôi mỗi lần đi qua đều bảo " Ôi tao thích cái cảm giác này ". Tôi không thích hoa sữa nhưng không thể phủ nhận rằng mùi hoa sữa thoang thoảng nhưng đủ nhẹ để chạm vào tâm hồn . Tôi cũng hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên bạn tôi thích mùi hoa sữa đến vậy. Đã là thu mà thiếu hương hoa sữa, hẳn đó là mùa thu không trọn vẹn.

Tôi đặc biệt yêu thu sau một buổi chiều trên đường lái xe đi học về, táp vào quán gọi một ly sữa ấm để tiếp tục hoàn thành những dự án dang dở. Đôi tay nhỏ đang gõ phím bỗng nhớ đến lời thầy giáo từng nói: " Khi em yêu một điều gì đó thực sự, em mới cảm nhận được những điều người khác không thấy được. Thậm chí là những điều bình thường. " Tôi dừng lại. Nhìn về phía cửa sổ, chợt nhận ra thu đã quá nửa, tôi sợ phải xa thu, sợ thu đi vội vã. Còn nhiều điều bản thân chưa kịp làm trong thu, chưa cảm nhận trọn vẹn cái tiết trời si mê này. Ấy vậy mà sắp phải tạm biệt, cảm giác đầy vấn vương ấy cứ chờ chực trong tôi, thôi thúc tôi hãy làm điều gì đó. 

Nhưng kì lạ là tôi chẳng muốn bản thân làm gì, điều tôi muốn chỉ đơn giản là tận hưởng cái thời tiết này trước khi nó qua đi, trước khi tôi lại mất thêm một năm thiên văn nữa để gặp lại mùa thu ấy. Thu đến thật nhẹ nhàng rồi rời đi thật lặng lẽ, cứ như vậy mà để lại trong lòng người khác nhiều sự nuối tiếc... 

Hải Dương, 10/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro