III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi được rồi, anh Gin không làm gì chị đâu, em đừng có lo!
- Anh ấy mà làm gì chị là không xong với em đâu!
- Rồi rồi!
- Chị, đến nơi rồi, chị lên trước nha em đi lấy hợp đồng.
- Oke!

- Ô, chị Pu? Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Gin?
- Chị đi đâu vậy?
- Chị đi họp thôi, mà em tới đây làm gì?
- Trung tâm thương mại là để mua sắm, không phải để làm việc đâu chị Pu à!
- À, phải ha.
Nhìn lại thì trong suốt mấy năm qua, số lần Pu ghé trung tâm thương mại nhiều vô kể, nhưng không phải để mua sắm, lần nào tới đây Pu cũng đều bận rộn với công việc của một nhà thiết kế.
- Chị Pu, ngày mai em với chị lại đến đây đi, chúng ta đi mua sắm cho đúng với mục đích thật sự của một trung tâm thương mại?
- Ngày mai em không đi làm hay sao?
- Không, từ giờ tới cuối tuần em rảnh full- time.
- Nhưng mà chị Pu không rảnh, ngày mai chị Pu phải thiết kế trang phục cho dự án mới, không có rảnh đâu. Mình đi thôi chị Pu!!!!
Nhi từ đâu đi tới rồi kéo tay chị Pu lôi đi.
- Nhưng mà em không nghĩ chị Pu cũng nên nghỉ ngơi hay sao?- Gin nói vọng theo.
- Gin, chị ổn mà, chị đi trước nha!

Chị Pu bị kéo đi nên cảm thấy khá buồn. Pu muốn nói chuyện với Gin nhiều hơn nữa. Sau hôm ấy vì bận nhiều việc nên cũng không có mấy thời gian để gặp Gin hàn huyên. Mỗi đêm, sau khi kết thúc một ngày dài, Pu lại nằm trên giường nhìn ra phía thành phố đang sáng đèn, nghĩ về kỉ niệm đã qua với Tuấn Kiệt. Lúc ấy Pu vẫn là cô bé Cẩm Thơ giỏi giang, luôn được nhiều người mến mộ vì tài năng và phong cách. Trong suốt mười mấy năm đi học, Thơ luôn là một học sinh xuất sắc, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Hồi ấy, Kiệt và Khánh là hai đứa em
thân thiết của Thơ. Nhóm có 3 người thì Thơ là người lớn nhất. Là chị lớn, Thơ luôn là tấm gương sáng cho Kiệt và Khánh noi theo, cũng là người hay bày trò ghẹo cả xóm nhất. Ba người họ gọi nhau bằng ba cái tên: Gin ( Tuấn Kiệt)- Puka ( Cẩm Thơ)- Zhou Zhou ( Duy Khánh). Họ hò hẹn nhau khi nào cả 3 lớn lên sẽ cùng nhau đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều điều thú vị. Ấy vậy mà vì một số chuyện, năm 18 tuổi Kiệt phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, Puka và Zhou Zhou cũng lên thành phố học và lập nghiệp, mỗi người một nơi nên ba người không còn liên lạc nhiều với nhau. Chỉ có chị Pu và Khánh còn ở trong một thành phố nên thi thoảng vẫn gặp nhau. Tuy là mỗi người một nơi nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau, họ vẫn luôn sử dụng cái tên mà họ đã gọi nhau thuở bé: Gin-Pu-Zhou...
... Chị Pu thì làm một nhà thiết kế thời trang, vài năm trước, một dự án của Pu để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả, từ đó tên tuổi của Puka cũng được đánh dấu và công việc thiết kế của chị trở nên bận rộn hơn. Duy Khánh cũng làm trong ngành giải trí nên cũng không mấy rảnh rỗi. Tuấn Kiệt mới đây cũng nổi lên với E.P đầu tay "n SS!W !", vài ngày trước Gin mới bay về Việt Nam chuẩn bị tham gia chương trình ATSH.

Tíng toonggg~~
- Nửa đêm mà ai gọi vậy trời?
Pu càu nhàu bước ra khỏi phòng, mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn núi, ánh nắng đã chiếu vào tận khe cùng kẽ hở căn nhà.
- Trời sáng rồi sao?
- Nhi, em đến đấy à? Sao không tự vào đi?- Nè sao không trả lời?!
Pu vừa càu nhàu vừa ra mở cửa. Bất ngờ, người đứng ngoài không phải là Nhi mà là Gin. Gin mang theo đồ ăn sáng đến cho Pu. Chưa để Pu kịp hoàn hồn, Gin kéo tay Pu vào nhà.
...
- Chị Pu lúc nào cũng dậy muộn vậy hả?
- Ý là sao đó? Chị còn chưa cho phép em vào nhà đâu.
- Hì hì, em xin lỗi. Mà chị ăn đi cho nóng. Bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn định bỏ bữa sáng sao?
- Đâu có, Nhi chăm chị kĩ lắm.
- Òoooo.!
- Ủa mà sao em biết chị ở nhà mà tới?
- Khánh nói em biết á, nó bảo hôm nay để nó giữ Kha Nhi cho chị đi chơi với em.
- Chắc con bé buồn lắm.
- ... Mà chị ăn đi không nguội. Ăn xong hai chị em mình đi mua sắm nha.
- À, ừm....

Gin ngồi ngắm Pu ăn một cách đắm đuối, như thể chìm đắm trong không gian. Cũng lâu lắm rồi mới thấy Pu vui như vậy. Cảm giác này là sao? Giống như 13 năm trước, lúc mà hai người lần đầu rung động. Trở lại làm một Cẩm Thơ và Tuấn Kiệt với những cảm xúc rung động đầu đời, Pu và Gin bất giác nhìn nhau, say đắm.
- C... Chị ăn xong rồi, đợi chị một chút, chị vào thay đồ rồi chúng mình đi.
- V... Vâng.....
Pu vào trong mặc lên bộ váy mà cô thích nhất, một bộ váy lụa ôm sát eo, khoe trọn đường cong quyến rũ của cô. Làn da trắng mịn được dịp khoe sắc trên nền váy màu hồng đất. Gin có biết không, chị Pu đã luôn dõi theo Gin trên con đường làm nghệ thuật của cậu đấy. Bộ váy này được lấy cảm hứng từ bài hát mà Pu thích nhất trong E.P "n SS!W !" của cậu đấy. Cô ấy đã muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi.

- Gin, mình đi thôi!
Ôi, lần đầu tiên nhìn thấy Pu trong bộ váy, tim Gin đập liên hồi không thôi. Con tim thao thức tình yêu bấy lâu nay đã chờ đợi một người là cả thế giới của mình. Cô ấy toả sáng tựa ánh nắng ban mai, lại dịu dàng như vầng trăng tháng Tám. Tất cả những vẻ đẹp ấy khiến Gin như một lần nữa được sống lại trong tình yêu.

Ngày hôm ấy, Gin và Pu đi tới không biết bao nhiêu cửa hàng, thử không biết bao nhiêu bộ đồ nhưng có lẽ bộ váy ấy vẫn làm Gin có một cảm xúc khó tả nhất. Hai chị em cùng nhau đi mua sắm, ăn uống,... suốt cả một ngày dài. Lâu lắm rồi mới thấy họ vui như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro