Hơn cả ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm hối hả cũng khiến cho con người ta trở nên vội vàng. Hôm nay cũng như những ngày khác,Linh trở về nhà sau một ngày học hành vất vả,ca chính,ca phụ,học thêm ở trường rồi ở lò,lúc Linh về đẩy xe qua cổng cũng đã hơn 10h tối.

Tự dành cho mình một chút thư giãn với vài bài nhạc không lời cũng cốc cà phê sữa nóng thơm nhè nhẹ,để sau đó lại vùi mình vào đống bài tập để kịp cho ngày hôm sau tới lớp.

Học ở trường Linh thường đi xe bus,quãng đường từ nhà đến trường khá xa nên Linh phải dậy sớm,thời gian ngồi trên xe Linh có thể tranh thủ ngủ một chút hoặc ôn lại bài. Đã có lúc Linh mỉm cười vì ý nghĩ có bao giờ  ngủ gục trên xe mà tựa phải vai một anh chàng đẹp trai nào đó như trong truyện.Nhưng truyện với cuộc sống dường như cách nhau quá xa,chưa thấy anh chàng nào xuất hiện nhưng đã không ít lần Linh ngủ quên mà cốc đầu vào ghế phía trước. Vâng,không phải bên trái hay bên phải mà là phía trước,những cú đầu tiếp ghế đau điếng khiến Linh quên ngay mộng tưởng về một chàng hoàng tử gallant..^^

Năm nay là cuối cấp,nói chính xác ra là những đứa cuối cấp như Linh thì vừa học vừa chạy,chỉ biết chạy cho kịp bạn bè,kịp chương trình học,chương trình ôn thi chứ cũng chẳng biết sẽ chạy đến đâu. Tất nhiên,Linh chạy như thế cũng để theo đuổi được ước mơ của mình,ước mơ về một cô chiến sĩ công an,và để làm được điều đó Linh phải cố gắng rất nhiều,ngoài việc thành tích ở trường luôn đạt loại ưu,Linh còn phải tự rèn luyện sức khỏe. Bố mẹ muốn Linh theo bên kinh tế cho nhẹ nhàng,con gái thì cần phải thùy mị một chút,nhưng Linh không thừa nhận mình không thùy mị,Linh cũng có những suy nghĩ rất là con gái,chỉ có điều Linh mạnh mẽ chút thôi.

Lịch học kín mít khiến đôi khi Linh cảm thấy áp lực,cuối năm cũng là lúc kì thi cuối kì gần đến,dù ôn thi miệt mài nhưng thói quen chơi bóng rổ mỗi chiều thứ 7 là Linh không bao giờ từ bỏ,bởi vì thứ 7 là ngày duy nhất trong tuần Linh không phải học ca tối. Sân bóng gần nhà là nơi trẻ em cũng như thanh thiếu niên trong xóm tụ tập chơi thể thao vào mỗi chiều. Linh hẹn an,cô bạn thân nhất ở đầu ngõ nhà Linh,An cao hơn Linh và có vóc dáng vô cùng nữ tính,hai đứa lại hợp cạ nên chơi thân với nhau từ rất lâu rồi,kể cả khi bây giờ không học cùng trường nữa.

Linh ném bóng vào rổ,trượt… và quả bóng đang ngày càng lăn ra đằng xa,chạy sang sân bóng đá,hôm nay Linh không đeo kính,nhưng Linh lại nhìn rất rõ khuôn mặt người nhặt bóng và đưa đến tận tay Linh,cậu ấy,quả thật có nụ cười khiến người khác đứng tim với cái răng khểnh duyên chết người. Linh lí nhí cảm ơn thì cậu ấy bảo xin được chơi cùng thay cho lời cảm ơn đó. Có lí do gì để không đồng ý khi mà An cũng chẳng khác gì Linh,đang đơ người vì cậu bạn đó.

Thì ra Hoàng( tên cậu ý) cũng bằng tuổi Linh với An,không những răng khểnh duyên mà ăn nói cũng rất có duyên nữa,và Hoàng còn xin số điện thoại cả hai đứa hẹn gặp tuần sau,trời không nắng mà Linh cảm giác như Linh cảm nắng mất rồi,hay là cảm lạnh nhỉ?..^^ Có cái gì đó gọi là ngọt ngào.

Tối hôm đó sau khi học bài xong,Linh nhận được tin nhắn của Hoàng,nói chuyện mãi đến gần sáng mới ngủ,Hoàng cứ khiến Linh tủm tỉm cười mãi,và đó chắc cũng là lí do sáng hôm sau Linh lại ngủ gục trên xe bus,đầu lại đáp xuống thành ghế,nhưng sao lần này nhẹ nhàng và êm ái thế nhỉ? Sau khi nghe tiếng hét của một ai đó thì Linh choàng tỉnh dậy,khuôn mặt đối diện với Linh đang đỏ ửng lên (chẳng lẽ cậu ta thấy mình xinh nên xấu hổ,Linh nghĩ thầm ),nhưng khi nhìn xuống bàn tay người đó thì Linh đành xin lỗi một cách nghẹn ngào. Chuyện là thế này,có một người đang bám tay vào thành ghế thì bị con gái nhà ai đó đập đầu mạnh vào,thử hỏi,mặt đỏ lúc ấy là vì sao?

Đến bến gần trường Linh xuống xe,trước khi xuống còn ái ngại nhìn về phía người ta một lần cuối như là lưu luyến lắm,nhưng không may cho Linh,hắn bước theo Linh và cũng xuống ở bến đó. Cùng trường à? Sao chả bao giờ thấy nhỉ? Hay là đi theo mình để trả thù? Những suy nghĩ ấy cứ bám vào đầu Linh. Cho đến khi cậu ta vào trường rồi rẽ sang hướng khác Linh mới yên tâm vào lớp.

Từ hôm đó,hôm nào Linh cũng gặp hắn trên xe bus,nhưng hắn luôn ngồi ở đúng một góc cuối xe và lúc nào cũng nghe nhạc,thế nên Linh không phải tiếp xúc với hắn thêm lần nào nữa.

Một tuần nữa lại qua,Linh lại gặp lại Hoàng,mỗi lúc ở bên cạnh Hoàng,Linh cứ mải miết cười,Hoàng thật sự khiến cho người khác thấy  rất dễ chịu mỗi khi gần bên. Và trong bộn bề của việc học hành,có  thêm một hình cảnh nữa đã chen vào cuộc sống của Linh. Và hình ảnh ấy khiến Linh hạnh phúc.

Những tiết kiểm tra dồn dập khiến Linh không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa,trên tay lúc nào cũng có một quyển sách,lúc là Sử,lúc là Địa hay Sinh. Bước lên xe bus đến trường,tiến lại cái ghế quen thuộc,vì nhà Linh gần với bến đầu tiên của tuyến bus đến trường nên lúc nào Linh cũng có thể ngồi vào cái ghế mình yêu thích. Thế nhưng hôm nay là một ngày bất thường,có một người đã ngồi sẵn ở đó,ở cái ghế bên cạnh ghế Linh hay ngồi,giật mình một chút,Linh rụt rè ngồi xuống,thâm chí hắn cũng không thèm ngoảnh lại nhìn Linh,thế càng tốt,Linh tự nhủ.

Một ngày lạ lùng ắt sẽ không trôi qua đơn giản như thế,chả biết hôm nay bác lái xe nghĩ thế nào mà lại bật nhạc vàng,khiến đôi mi vốn không tự chủ của Linh lại càng không thể tự chủ nổi,nó khép nghiền lại lúc nào không hay. Rồi Linh cảm nhận được bàn tay của ai đó áp sát vào mặt mình,nhè nhẹ,ấm áp,rồi Linh lại tiếp tục mơ màng mặc kệ thế sự hiểm nguy..>< Vì hay ngủ gật như thế cho nên sáng nào Linh cũng phải để báo thức ở điện thoại trước giờ vào học 15 phút để tránh trường hợp quên đường đến trường. Đến lúc cái đến thoại réo inh ỏi,Linh mới chịu mở mắt choàng dậy,lúc đó mới hay đầu mình đang dựa vào vai ái đó thật êm ái. Mặt Linh đỏ bừng lên,lần này rõ ràng là xấu hổ,lí nhí :

-          Cậu,là cậu…

-          Sao? Không biết mình vừa làm gì à,hắn đáp lời.

-          Tớ thật sự không không...

-          Tôi chỉ thương thay cho cái trán của cậu thôi,hắn nói rồi bấm đèn bước xuống cửa xe.

Linh ái ngại bước theo,chẳng biết phải làm gì,là nên cảm ơn hay xin lỗi?

-          Đầu cậu nhìn thế mà nặng phết đấy Linh ạ,hắn ngoảnh lại nói nốt một câu rồi rẽ sang hướng khác.

Sao cậu ta biết tên mình nhỉ? Linh nghi ngờ,lúc đó nhìn xuống quyển sách mới biết được lí do. Dù sao thì chàng trai galant Linh mong gặp trên bus không xuất hiện,nhưng chàng trai này cũng đẹp trai đấy chứ. Nghĩ đến đây Linh lại nhớ đến Hoàng,cậu ấy cũng rất đẹp trai. Linh mỉm cười bước vào lớp.

Lạ thay,sáng nào đi học cũng gặp nhưng lúc ra về lại chẳng gặp bao giờ,hình như,mỗi ngày đến trường ngoài việc học ra,Linh còn mong chờ một điều gì đó nữa. Sau ngày hôm đó,hắn đóng đô luôn ở cái ghế cạnh Linh,nhưng chẳng bao giờ nói thêm câu gì,chỉ say sưa nghe một bản nhạc nào đó.

Những tuần sau đó,thứ 7 nào Linh cũng gặp Hoàng,Linh mong chờ đến cuối tuần,và tất nhiên là có cả An nữa,cho đến một hôm An bảo với Linh,rằng an đã nhận lời tỏ tình của Hoàng,ánh mắt An hiện lên sự hạnh phúc,có chút thẹn thùng. Và Linh cười,Linh cười mà cũng không biết là mình đang cười nữa. Tối hôm đó Linh khóc,những giọt nước mắt đầu tiên cho một chàng trai mà Linh thầm gọi với cái tên là con trai của nắng ấm. An vui,Linh cũng vui,thế là đủ rồi,với Linh thế là đủ.

Một tuần mới lại bắt đầu,Linh lại chạy vào guồng quay của thi cử,của những bộ đề,Linh bước lên bus,ngồi cạnh hắn,ánh mắt bâng quơ nhìn ra phía cửa kính. Bỗng hắn lên tiếng:

-          Hôm nay cậu không dán mắt vào một quyển sách nào đó sao? Cũng không buồn ngủ?

-          …. Sao cậu hỏi thế?

-          Chẳng lẽ cậu không biết bộ dạng hằng ngày của mình sao?

-          Hôm nay tớ muốn thư giãn,giống cậu,được không vậy. Tự nhiên Linh đốp chát lại mà cũng không hiểu lí do vì sao.

Hắn không nói gì nữa,tháo một bên tai nghe đưa cho Linh. Linh nhận lấy,hắn nghe nhạc không lời,bản nhạc cứ phát đi phát lại,Linh tự nhủ,chẳng lẽ ngày nào hắn cũng nghe duy nhất bài này?

-          Cậu không cần cái gì cũng ép mình quá lên như vậy,theo tôi thấy thì cậu cũng không được thoải mái. Hắn nói.

-          Sao cậu lại cho rằng tớ không thoải mái? Tớ vui vì những gì mình làm để đạt được điều tớ muốn.

-          Thế cậu muốn làm gì?

Nghe hắn hỏi thế Linh bỗng đưa tay lên trán nghiêm chỉnh điệu chào của những chiến sĩ công an,và cũng tự nhiên Linh bật cười vì hành động đó.Hắn cũng cười.

     -Thế còn cậu,cậu muốn làm gì? Linh hỏi.

     - Tôi cũng không biết,nhưng tất nhiên tôi sẽ làm điều tôi thích..Rồi hắn lại cười,nụ cười cũng thật đẹp.

Trước khi chia tay ở cổng trường,hắn có hỏi Linh một câu:

-          Tôi có thể hỏi điều gì đã khiến cậu luôn cười mỗi lúc ngủ gật được không?

-          Hì hì,tớ mơ nhặt được một đống tiền ấy mà. Nói rồi Linh chạy vội về hướng lớp học.

Làm sao Linh có thể nói là Linh đã luôn mơ về một chàng galant trên bus và cũng đã từng hi vọng đó là Hoàng được chứ.

Mùa đông lạnh thật khiến cho làn da khổ sở,mỗi lần đi học vội là Linh lại quên thoa son môi,nó cứ nẻ ra rất rát,nhiều khi cười rất gượng,hôm nay cũng thế,nó muốn cười chào Hải Anh(cậu bạn xe bus) nhưng lại không cười nổi. Lúc Linh ngồi xuống cạnh Hải Anh,tự nhiên cậu ấy tiến lại gần,không hiểu nghĩ thế nào mà Linh nhắm hết mắt lại,rồi có cái gì đó mềm mềm lướt qua môi Linh. Là cậu ấy,cậu ấy thoa son môi cho mình sao,Linh ngượng ngùng đỏ hết cả măt lên,ngoảnh sang hướng khác.

-          Cái này cho cậu,nhớ phải luôn mang bên mình đấy

-          Ừ,tớ cảm ơn..Tim Linh lại đập lệch đi một nhịp,là đối với người thứ 2 sau Hoàng.

Linh vẫn gặp Hoàng với An vào cuối mỗi tuần,Hoàng vẫn vui tính dễ thương như thế,nhưng dường như Linh đã không còn run nhẹ mỗi lúc bắt gặp ánh mắt ấy. Trong trái tim Linh phải chăng đã có cái gì đó hơn cả ngọt ngào.

Rồi vào một buổi lúc tan trường,Linh bắt gặp Hải Anh đi với một cô bé,chắc học lớp 9 hay lớp 10 gì đó,Linh ngoảnh đi,thấy mắt mình cay cay,lại vô duyên rồi,mình là đứ vô duyên mà,Linh nghĩ vậy rồi bước vội lên xe bus.

Hôm sau gặp lại Hải Anh nhưng Linh không nói gì,muốn hỏi mà không hỏi được,sợ người ta nghĩ mình nhiều chuyện.

-          Sao hôm qua gặp tôi không gọi?

-          Ơ,cậu thấy sao?

-          Ừ,thấy ai đó nhìn tôi rồi làm ngơ,bước lên bus vội vàng may mà không ngã,nói rồi Hải Anh tủm tỉm cười.

-          Tại tớ nghĩ không tiện.

-          Tôi dạy kèm,vì lịch học kín nên là kèm vào buổi trưa,nhóc ý muốn thi vào trường mình.

-          Ừ,ra vậy.

-          Lần sau sẽ giới thiệu với cô bé ấy.

-          Để làm gì?

-          Để nó biết rằng có người còn hấp hơn cả nó..Nói đến đây Hải Anh phá lên cười.

Ở bên Hải Anh,Linh luôn cảm thấy rất an toàn,như cái cách cậu ấy lấy tay đặt nhẹ đầu Linh vào vai cậu ấy,như cái cách cậu ấy thoa son môi cho Linh,quả thật là rất ấm áp.

Sau kì thi,cả trường được nghỉ 1 ngày,Hải Anh đã hẹn Linh lên thư viện,thì ra nhà cậu ấy mới chuyển đến gần nhà Linh nên năm học này Linh mới gặp. Hai đứa lặng yên ngồi cạnh nhau,Hải Anh nhìn Linh rồi nói:

-          Cậu có nhớ cậu đã từng hỏi tôi là tôi thích làm gì không? Tôi đã biết tôi muốn làm gì rồi.

-          Làm gì vậy?

Nói rồi Hải Anh đưa tay lên trán nghiêm nghị y như cái lần Linh làm trước đó.

-          Cậu học theo tớ?

-          Không,chỉ là tôi sợ có người vào trong môi trường đó học lại không biết cách tự bảo vệ mình,bị trai đẹp hút hồn mất.

-          Thế tức là cậu sợ mất tớ sao,Linh cười gian xảo.

Hải Anh quay sang nắm tay Linh :

-          Chỉ là tớ tin chỉ tớ mới bảo vệ được cậu,cho phép tớ làm điều đó nhé !

Linh cười ngại ngùng,hình như,có tia nắng nào đó vừa đậu lại ở cành cây ngoài kia,và hình như,đã có cái gì đó hơn cả ngọt ngào..^^

16.12.2k11

[  Ly Lâm ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro