Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trụ sở cục phòng chống tội phạm Krungthep*

Đã gần 3 tháng trôi qua, Trung Uý ác ma đã cùng với cô bác sĩ Pháp y phá được rất nhiều vụ án lớn nhỏ, những vụ điển hình đến vụ phức tạp.
Cả hai đã phối hợp rất ăn ý, dần dần có một sợi dây vô hình đã kéo họ xích lại gần nhau. Họ trao đổi với nhau về công việc, chia sẻ cả những việc ngoài lề.

Cô cũng đã thành thật kể cho nàng nghe về quá khứ cũng như ý định trả thù kẻ đã hại bố mình. Và nàng cũng ủng hộ điều cô muốn, nàng còn hứa sẽ giúp cô hết sức có thể.

Đến bây giờ, việc gặp nhau dường như đã thành thói quen của cả hai. Mọi việc sẽ diễn ra rất tự nhiên cho đến một hôm.

"Trung uý, có người báo án, họ nói con gái của họ đã mất tích từ sáng hôm qua. Đến trưa hôm nay họ nhận được một cuộc điện thoại lạ, yêu cầu đem 5 triệu Baht để đi chuộc con gái".

"Liên lạc với đội an ninh mạng, lập tức đến nhà của nạn nhân" Cô nói.

"Rõ"

20 phút, cô và đồng đội đã có mặt tại nhà ba mẹ nạn nhân.

"Bây giờ chúng tôi sẽ cài bộ phận định vị qua điện thoại của hai người, chỉ cần tên bắt cóc gọi điện, lập tức sẽ tra được nơi hắn đang trốn và giam giữ con của hai người. Điều quan trọng bây giờ mong hai người hãy phối hợp với chúng tôi, hãy kéo dài thời gian nghe máy hết mức có thể. Chúng tôi đảm bảo sẽ cứu được cô bé" Engfa nói.

"Vâng, chỉ cần cứu được con bé, xin cô cảnh sát hãy cứu con tôi" Người mẹ khóc cạn hết nước mắt.

*Reng reng reng*

Engfa ra hiệu cho người ba bắt máy, động tác tay yêu cầu ông giữ bình tĩnh và kéo dài thời gian.

"Alo"

"Ông đã chuẩn bị đủ số tiền tôi yêu cầu chưa"

"Dạ đã đủ, xin cậu đừng làm hại con bé"

"Tốt lắm, 3h nữa tôi sẽ gọi, địa chỉ giao dịch khi đó sẽ nói với ông. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu như tôi đánh hơi được mùi của bọn cảnh sát, lập tức giết con ông ngay"

Nói xong hắn liền tắt máy.

"Đã tra được rồi thưa Trung Uý"

"Lập tức hành động"Cô ra lệnh.

Không mất quá nhiều thời gian để cô tìm ra nơi bọn chúng giam giữ cô bé. Một ngôi nhà bỏ hoang.

Tay cầm chắc cán súng, mở nhanh cánh cửa. Hai tên bắt cóc ngơ ngác nhìn cả đám cảnh sát đang ập vào. Chúng sợ hãi liền quơ đại 1 tuýp sắt trên kệ chống trả một trong hai tên đã bị Heddi khống chế. Tên còn lại vội vụt chạy lên lầu, Engfa lập tức đuổi theo.

Vừa bước khỏi cầu thang đã bị hắn dùng cây đánh mạnh vào vai, cây súng bị vứt xa cô hơn 1 mét. Cố nén cơn đau, cô dùng hết sức lực còn lại để đấu tay đôi với hắn. Cuối cùng, chỉ với một cú lộn nhào, cô đã thành công hạ gục hắn.

Cô lập tức đi tìm cô bé, chân bước đến phòng kho cuối đường, tay chuẩn bị chạm vào nắm cửa, bổng cô nghe được tiếng ú ớ của cô bé từ phía căn phong đối diện, ngay lập tức cô phá cửa.

Cô bé ngất lịm trong vòng tay của cô, trên người chi chít vết thương. Bên cạnh còn có một người, nhưng đã không còn dấu hiệu của sự sống.

*Bệnh Viện*
"Engfa có sao không?" vừa thấy cô, nàng đã hấp tấp hỏi, hai mắt đỏ lên như sắp khóc.

"Tôi không sao, chỉ xây xác nhẹ thôi" Cô đáp.

"Không được, Engfa phải đi kiểm tra thật kỹ, nếu không em sẽ không yên tâm" Nàng nói.

"Được rồi, lát tôi sẽ đi kiểm tra. Sau khi lấy lời khai của cô bé ấy xong".

"Ừm, giờ em với Tina sẽ đến ngôi nhà thêm lần nữa" Nàng nói.

"Đi cẩn thận"

Sau đó Charlotte cùng với cô trợ thủ Tina đến hiện trường.
Nạn nhân kia đã được người nhà đến nhận, cũng là bắc cóc tống tiền tương tự, đã hơn tuần nhưng bên đội 1 vẫn chưa tìm được cho nên vụ án này, vì số lượng nạn nhân đã tăng lên nên bắt buộc phải giao lại cho đội của cô, nhưng người xấu số đó đã chống lại bọn chúng và kết quả phải bỏ mạng.
Chỉ có cô bé, người may mắn nhất, không mất quá lâu để cô bé tỉnh lại,

"Chào em, bây giờ em có thể giúp chị trả lời một số câu hỏi sau đây không? " cô từ tốn hỏi.

Cô bé sợ hãi nhưng vẫn gật đầu.

Sau thời gian hỏi thì cô đã có được mọi thông tin để khởi tố hai tên đó. Chỉ còn 1 câu cuối cùng, cũng là câu quan trọng. Cô đưa hình cho cô bé xem.

"Đây có phải là hai người đã bắt cóc em?"

"Dạ phải, nhưng mà..."

"Nhưng mà..." Cô lặp lại

" Bọn chúng có tới ba người" cô bé sợ hãi nói

"Ba người....vậy tên còn lại..."Cô lặng người.

"Hắn ở trong phòng đối diện , lúc các chị đến, hắn đang ở trong đó"

Mọi việc xảy ra quá nhanh, chỉ biết cứu người, chẳng có ai nhớ mà vào kiểm tra căn phòng đó...

Phòng đối diện...trên lầu....Charlotte...Charlotte...cô ấy đang ở đó.

"Chết tiệt....Charlotte" Cô lập tức chạy như bay đến ngôi nhà đó.

Charlotte, em đừng có việc gì, xin em Charlotte....

Vào lúc này, Charlotte đã đặt chân đến căn phòng nơi cô bé bị nhốt. Cô bảo Tina ở dưới nhà kiểm tra, còn bản thân tự lên đây để xem xét, giám định dấu vân tay.

Cảm nhận được phía sau có người, chưa kịp xoay người, nàng đã bị một bàn tay to lớn bịt kín mũi miệng bằng một mảnh khăn có tẩm thuốc mê. Mọi thứ trước mắt nàng dần tối đi. Nàng đã bất tỉnh nhân sự.

"Con mồi ngon như vậy mà chẳng thể ăn được, thật là tiếc"

Engfa vừa tới nơi, đã thấy Tina nằm gọn trên đất, vội gọi thông báo cho Heidi. Sau đó cô gấp rút chạy lên trên tìm Charlotte. Tay cầm súng khẽ rung, bàn tay cầm chắc nắm cửa. *Cạch*

Người con gái của cô đang bị trói trước mặt, người dựa hẳn vào tường. Cô vội chạy đến lay nàng.

"Charlotte, tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ, Charlotte"

*Bốp*

Vì quá lo cho nàng, cô không phát hiện tên kia đứng từ phía sau, dùng gậy đập vào đầu mình. Cô từ từ ngã xuống, cố với tay nắm lấy bàn tay của Charlotte rồi ngất đi.

Đến khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình cũng bị trói cạnh nàng. Cánh cửa bị khoá ngoài, nhưng đây không phải căn phòng lúc nãy.

Hắn đã đưa cô và nàng sang phòng khác, là một tầng hầm bên dưới ngôi nhà, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Cô nhìn nàng, vẫn chưa tỉnh. Chết tiệt, sao lại như vậy.

Sợi dây trói không làm khó được cô, chỉ một vài thao tác, cô đã thành công thoát ra. Mở dây cho nàng, cô lo lắng.

"Charlotte... Charlotte, tỉnh lại đi em"

"Engfa...Engfa...em sợ lắm" Mơ hồ mở mắt, vừa thấy cô, nàng liền ôm chặt lấy, khóc nức nở.

"Không sao, tôi ở đây, không sao nữa rồi" cô vòng tay ôm lấy nàng.

"Em rất sợ, sợ sau này sẽ không gặp được chị, em sợ em cứ thế chết đi, em sợ....mmm"

Cô chặng lời nói của nàng bằng môi mình.

" Sau này...không cho phép em rời xa tôi"

Dứt lời, mặc kệ khuôn mặt bất ngờ của nàng, lần nữa cô lại chiếm lấy môi nàng, đôi tay bá đạo nắm lấy eo nàng kéo sát lại mình. Nụ hôn của cả hai diễn ra thật lâu, mặt dù chỉ là chạm môi nhưng cô đã không thể dứt ra được.

Cho đến khi nghe thấy tiếng động của Heidi phía trên nhà. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia, điều bây giờ cần làm là thoát khỏi nơi này. Tay cô vớ được vài viên đá to.

"Đứng nép sau tôi" Nhẹ đẩy nàng ra sau.

Cô dồn hết sức chọi vào cánh cửa hòng tạo âm thanh lớn để chỉ điểm. Âm thanh vang vọng bốn hướng khiến Charlotte phải bịt tai lại.

Cô lại dùng sức một lần nữa, lần này viên đá văng ngược lại, sợ trúng nàng, cô vôi xoay người ôm lấy, viên đá đập mạnh vào lưng cô khiến cô phải kêu lên đau đớn.

"Engfa, chị có sao không?" Charlotte luống cuống sờ lưng hỏi cô.

"Không sao, hơi đau một tý, để tôi thử lại lần nữa" Cô nén đau cầm lầy viên đá chọi vào cửa. Charlotte vẫn như cũ, được cô bảo vệ phía sau.

Sau 2 lần thì cuối cùng Heidi cũng đã tìm ra hai người. Vội đưa cả hai vào bệnh viện. Cô chỉ bị chấn thương phần mềm. Còn Charlotte phải ở lại kiểm tra vì nàng đã hít phải một lương lớn thuốc mê loại mạnh.

*2 ngày sau*

"Hôm nay em thế nào?" cô hỏi sau khi đã đỡ nàng ngồi dậy.

"Em đã khoẻ lắm rồi, thật muốn quay lại với công việc. Còn chị, lưng chị thế nào rồi?" nàng cũng lo lắng không kém. Đã hai ngày không gặp cô rồi.

"Đừng bướng, nghỉ ngơi thêm vài hôm, thân thể em còn yếu lắm, tôi có mua ít trái cây cho em này." Cô vừa nói vừa đưa hộp dâu cho nàng.

"Tôi đã khoẻ hẳn rồi"

"Engfa, hôm đó...chị đối với em...là thật chứ?" Nàng ngại ngùng hỏi.

"À..hôm đó.....thật ra thì tôi cũng...."

*Cạch* một người đàn ông với bộ vest lịch lãm bước vào cắt ngang lời nói của cô.

"Chào chú Mew" Nàng vui vẻ nói.

"Chào Charlotte, Charlotte đã khoẻ hơn chưa, ba Charlotte rất lo nên nhờ chú đến xem?" người đàn ông tên Mew lên tiếng.

"Đã khoẻ rồi ạ, chú với ba đừng lo quá, con đã ổn hết rồi ạ".

"Công việc nguy hiểm như vậy, hay Charlotte đừng làm nữa, về làm vợ chú, chú nuôi" Mew trêu ghẹo nàng, đôi mắt mở to nhìn nàng, thỉnh thoảng lại liếc qua cô.

"Chú đừng chọc con nữa mà" Nàng cười nói.

"Không phải lúc trước Charlotte bảo lớn lên sẽ lấy chú à?" Vẫn nhây...

"Người này là ai?" Cô bực bội lên tiếng.

Nhận thấy tình hình không ổn, Mew liền lấy lại sự nghiêm túc.

"Chào cô, tôi là Mew Suppasit".

"Chú ấy là bạn thân của ba em" Nàng nói.

"Tôi là Engfa Waraha" Cô trả lời rồi sau đó quay qua nàng.

"Tôi về trước, em giữ sức khỏe" nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài.

"Chú làm chị ấy giận con rồi đấy" Nàng dỗi.

Nhưng thật sự nàng đang rất vui, tuy cô chưa thừa nhận nhưng nàng vẫn thấy đậm mùi dấm trong từng câu chữ của cô rồi.

"Cô ấy là đồng nghiệp của con?" Mew hỏi.

"Vâng... Chị ấy là cảnh sát, và cũng là người mà con yêu" Nàng nói, đôi mắt thể hiện sự hạnh phúc khi nhắc đến cô.

"Ồ...người con yêu sao" Mew nhìn theo hướng cửa, trên môi nở một nụ cười....ra là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro