Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc một thân người trượt dài dưới nền gạch lạnh ngắt. Heidi ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn về phía cánh cửa, trên người cô toàn là máu của Engfa. Tại sao mọi chuyện lại như vậy, bao nhiêu biến cố bao nhiêu đau khổ tại sao cứ dồn lên người cô ấy.

Điều Heidi lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cô. Ngay từ lúc đầu, khi Engfa nói Charlotte chính là con của kẻ đã biết ba mẹ mình, và cô sẽ tìm mọi cách để tiếp cận cô ấy, khi đó trong mắt cô chỉ có một chữ "hận". Nhưng rồi dần dần cô đã thật sự yêu, yêu con gái của kẻ thù.

Chưa bao giờ Heidi nhìn thấy bạn mình suy sụp đến như vậy. Một người 12 năm chưa từng rơi một giọt nước mắt, nay lại vì một người mà khóc đến thương tâm. Cô đã phải chịu dằn vặt đau đớn về tinh thần rất nhiều. Mối thù không thể bỏ, nhưng nếu thực hiện sẽ làm người cô yêu đau lòng.

Tuy nói lòng rất hận ông ấy nhưng cô cũng đã dần học cách tha thứ. Chuyện của quá khứ chính là của quá khứ, còn bây giờ...hiện tại của cô là Charlotte, tương lai của cô cũng là Charlotte.

Cầm chặt trong tay lá thư và một hộp nhung đỏ mà Engfa đã luôn cất giữ bên mình, Heidi không cầm được nước mắt, chỉ mong trời cao hãy cứu lấy Engfa, cứu lấy người bạn tội nghiệp của mình.

*Tít*

Đèn đã tắt, một bác sĩ cùng với vài y tá bước ra. Trên khuôn mặt chất chứa một nổi buồn không thể nào diễn tả.

"Chompu... Engfa thế nào? Cậu ấy thế nào rồi hả?" Heidi vội nắm lấy tay cô bác sĩ.

"Vết thương trên ngực đã được may lại, viết đâm không sâu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng.....khi cậu ấy bị tông, tay và chân trái bị gãy, phần đầu do bị va đập mạnh dẫn tới xuất huyết, lại mất máu quá nhiều nên hiện tại tớ chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Cậu ấy còn phải thực hiện thêm một cuộc phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công không quá 10%." Chompu khẽ nói, chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp bạn của mình trong tình trạng thập tử nhất sinh như vậy.

"Chompu, hãy cứu lấy cậu ấy. Cho dù 1% cũng phải cứu, làm ơn...hãy cứu cậu ấy" Heidi nói.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ làm hết sức có thể"

Cuộc đại phẫu kéo dài 6 tiếng. Cuối cùng Engfa cũng được đẩy ra nhưng vẫn phải về phòng chăm sóc đặc biệt.

"Ca phẫu thuật rất thành công, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại việc cậu ấy tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Có thể sẽ sớm tỉnh lại hoặc là...không bao giờ" Chompu nói, hốc mắt đã đỏ lên.

"Không thể như thế được, cậu ấy còn rất trẻ, không thể cứ thế mà ra đi được, phải làm sao đây?" Heidi bật khóc như một đứa trẻ.

Tạm thời Heidi không cho phép công khai tình hình hiện tại của Engfa, cô tin rằng người bạn này sẽ vượt qua được. Còn bản thân nhanh chóng trở lại với công việc, tiếp tục làm những việc cả hai chưa hoàn thành.

Ngày đến dự lễ tang của bố Charlotte, tất cả cảnh sát trong sở đều đến dự, chỉ thiếu mỗi một người. Nhưng nàng không còn quan tâm nữa, ánh mắt của nàng hiện giờ chỉ toàn là đau buồn và thù hận. Nàng hận cô, hận cô đã lừa dối nàng, hận cô đã đem nàng ra làm công cụ để trả thù. Nàng cô đã chà đạp trái tim nàng. Nàng hận cô...nhưng nàng cũng rất yêu cô.

Bên cạnh nàng, Mew Suppasit luôn ở cạnh, ân cần chăm sóc nàng, mọi việc đều được Heidi nhìn thấy. Cô vội đi theo khi thấy Charlotte bước ra ngoài.

"Charlotte, chúng ta cần nói chuyện"

"Có chuyện gì sao Thiếu uý Heidi?! Nàng như biến thành một người xa lạ khiến Heidi ngỡ ngàng.

"Mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ, xin cô đừng trách Engfa nữa có được không? Cậu ấy rất yêu cô, cậu ấy cũng đã dằn vặt rất nhiều. Chẳng lẽ cô không hiểu tình yêu của cậu ấy dành cho cô hay sao?"

"Đó mà gọi là yêu sao? Tiếp cận tôi, làm cho tôi yêu cô ấy, rồi âm mưu hại chết bố tôi trong khi sự việc chưa được làm sáng tỏ. Đó mà cũng được gọi là yêu sao? Cô ta đúng là một con quỷ dữ, chắc bây giờ cô ta đang hả hê lắm" Nàng lạnh giọng

"Thì ra cô vẫn chưa biết, thật ra hôm đó Engfa đã...." Chưa nói hết câu, Heidi đã bị nàng chặn lại.

"Đừng bao giờ nhắc về cô ta trước mặt tôi. Cho dù cô ta có chết hay có thế nào thì cũng không còn liên quan đến tôi."

"Cô...sao cô có thể như vậy, cô không biết được cậu ấy vì cô..."

"Này, Thiếu uý Heidi. Cô đang làm phiền vợ tương lai của tôi đó" Mew từ đâu xuất hiện bên cạnh nàng.

"Cái gì?...Vợ...tương lai?!" Heidi hoảng hốt, nhìn vè phía nàng.

"Phải....Mew là chồng tương lai của tôi. Sau khi thu xếp ổn thoả, tôi sẽ lấy....anh ấy.. Tất nhiên sẽ không thiếu thiệp mời của cô. Nhưng có một điều tôi cần phải nhắc nhở cô, mong cô sau này ngoài công việc thì hi vọng cô đừng nhắc đến tên của người đó, tôi không quan tâm" Nàng lạnh lùng lên tiếng.

"Cô thật sự tuyệt tình như vậy sao Charlotte, trong khi Engfa cậu ấy đang..."

"Tôi nói rồi,  không cần biết cô ta đang sống hay chết. Về nói với cô ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi thật sự sẽ giết cô ta"

"Haha..được rồi, chúc mừng cô đã tìm được người chồng tốt...còn về Engfa thì cô yên tâm, cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa đâu" nói rồi, Heidi nhanh chóng bỏ đi để lại nàng đứng ngơ ngác về câu cô vừa nói.

"Charlotte, vào trong thôi. Em vắng mặt lâu không tốt" Mew tay ôm lấy eo nàng, miết nhẹ.

"Chú....à không...anh vào trước đi, em sẽ vào ngay" Khẽ đẩy tay hắn ra, nàng nói.

"Ừm..vậy anh vào trước" Hắn mỉm cười nhìn cô, nhưng khi quay vào trong, nụ cười đó đã tắt hẳn.

2 tháng sau

"Engfa, cậu tính nằm như vậy đến bao giờ?"Heidi lên tiếng.

*Im lặng*
"Cậu đã nằm ở đây hơn 2 tháng rồi, công việc còn đang chờ cậu. Làm ơn hãy tỉnh lại đi" Heidi nghẹn ngào nói.
Suốt 2 tháng qua, ngày nào cô cũng ghé vào Bệnh Viện với Engfa đến tận khuya. Kể cho cô nghe từ lúc cả hai còn nhỏ, đến khi cùng nhau vào ngành. Nhưng hôm nay, cô không còn hứng thú để kể nữa. Tay khẽ nắm lấy đôi tay lạnh trên giường, cô khẽ gọi.

"Engfa...ngày mai là ngày cưới của Charlotte, ngày mà người cậu yêu lên xe hoa cùng người khác. Mà giờ cậu vẫn còn nằm ở đây là sao?"
Ngước mắt lên nhìn, bỗng Heidi thấy từ khoé mắt của cô...một giọt nước mắt khẽ lăn dài.

"Engfa, cậu nghe mình nói đúng không? Vậy thì cậu hãy mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại và chạy đi tìm cô ấy đi" Heidi vui mừng.

"Cậu ngủ như vậy đã đủ lắm rồi Engfa à"

*Sáng hôm sau*

Nơi lễ đường xa hoa bật nhất thành phố Krungthep. Charlotte đang bước từng bước tiến lên Lễ đường. Nàng đã từng nghĩ đến một tương lai hạnh phúc với cô. Hai người sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu. Vậy mà bây giờ, người nàng lấy không phải cô, người sau này ở cạnh nàng không phải là cô. Nghĩ đến đây, bỗng nước mắt nàng rơi xuống. Mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa.

Lễ cưới hôm nay, Heidi cùng một vài đồng nghiệp cũng có đến dự...thay Engfa.

"Chú rể Mew Suppasit, con có đồng ý lấy cô Charlotte Austin làm vợ. Hứa rằng cả đời này sẽ ở cạnh yêu thương chăm sóc và bảo vệ cô ấy?!"

"Con đồng ý" Mew cười hạnh phúc, hắn đã đợi ngày này 12 năm. Đợi ngày mà cô thuộc về hắn.

"Cô dâu Charlotte Austin, con có đồng ý lấy anh Mew Suppasit làm chồng. Hứa rằng cả đời này sẽ ở cạnh yêu thương chăm sóc anh ấy?!"

"Con...con..đồng ý" Chấm dứt rồi.....
.......
*Bệnh viện*

"Bác sĩ.....bệnh nhân phòng 04 có chuyển biến xấu"

"Mau làm phương pháp cấp cứu tim"
.......
Chú rể và cô dâu đeo nhẫn cho nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người.

"Chú rể, con đã có thể hôn cô dâu"

Khẽ nâng khăn phủ đầu nàng lên, hắn từ từ cúi người ghé sát môi nàng.....
......
"Gọi cho Thiếu uý Heidi ngay" Chompu hét lên.

"Không có sự sống"

"Chuẩn bị máy khử rung tim"

"Shock"... Cơ thể Engfa nảy lên.

"Bác sĩ....vẫn không có mạch đập "

"Một lần nữa... 200jun" *Engfa làm ơn*

"Tất cả lùi lại....Shock" Cơ thể Engfa lần nữa nảy lên.

*Bíp*..*Bíp*...*Bíp*..*Bípppppp*....
.........
Khoảnh khắc hai môi chạm nhau cũng là lúc Heidi cùng đồng đội vội tốc chạy ra khỏi Lễ đường. Trong phút chốc.....nơi ngực trái của nàng nhói lên, đau đến không thở nổi khiến nàng ngất đi.
.......
"Chompu, Engfa đâu?!" Heidi xông thẳng đến chỗ Chompu.

Hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng cuối cùng cô bác sĩ vẫn không làm được. Cô nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Vào lúc 13 giờ 14 phút....Trung uý Engfa Waraha đã không qua khỏi".

Charlotte...tạm biệt....
---------------

Chẳng biết nàng đã ngủ bao lâu. Trong giấc ngủ nàng thấy cô. Trên người cô chi chít vết thương, miệng không ngừng nói "Tôi yêu em". Nàng muốn chạy đến bên cô, nhưng cứ bước một bước, cô buổi lùi một bước sau đó tan biến.

"ENGFA".

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trên khuôn mặt trắng bệt của nàng lấm tấm mồ hôi. Đây là phòng của nàng, không nhớ được nàng đã về đây bằng cách nào, chỉ nhớ nàng đang trong lễ đường, bỗng nhiên tim đau nhói và rồi...nàng không còn nhớ gì cả. Về giấc mơ khi nãy, nó quá chân thực, đến mức đáng sợ. Engfa của nàng, nguồn sống của nàng.

Cánh cửa mở ra, nàng thấy Mew bước vào.

"Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào?"

"Em đã ngủ bao lâu rồi" Nàng hỏi

"Em đã ngủ 3 ngày rồi, để anh đi gọi bác sĩ"

"Em không sao"

Nàng nói rồi bỗng hốt hoảng. Mình đã mê mang 3 ngày. Vậy trong thời gian đó mình và Mew đã..... Vội vã kiểm tra, trên người hoàn toàn"sạch sẽ". Cơ thể này là của Engfa, nàng chỉ muốn nó thuộc về một mình cô.

"Em đừng lo, anh chưa làm gì em cả" Mew nói.

Chính hắn cũng rất tức giận, chỉ là hắn kìm nén thôi. Ngày đầu Charlotte bất tỉnh, hắn đã có ý muốn xảy ra quan hệ với nàng. Nhưng trời không cho hắn được toại nguyện, Charlotte đột nhiên đến"kỳ", hắn có muốn cũng không thể. Đành đè nén dục vọng của mình để chờ đến hôm nay.

"Charlotte, chúng ta đã là vợ chồng. Hôm nay em có thể...."vừa nói hắn vừa tiến lại gần cô.

"Dừng lại đi Mew... Em vẫn chưa sẵn sàng" Nàng sợ hãi nói.

"Nhưng anh không thể chờ đợi được nữa, anh đã chờ em 12 năm chỉ mong đến ngày này"

Hắn vừa nói vừa nhanh tay cởi bỏ chiếc áo của mình. Charlotte sợ hãi vội lui về phía giường. Nhưng hắn đã nhanh hơn, chụp lấy chân nàng kéo về phía mình.
Thân hình lực lưỡng đè lên người nàng. Vùi đầu vào cổ nàng, bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng đặt lên trên. Cả thân người nhanh chóng chen vào giữa chân nàng. Charlotte có thể cảm nhận được phía bên dưới, "phân thân" của hắn đang chạm vào người mình.

"Mew.. Dừng lại....làm ơn... Em không muốn" Nàng vùng vẫy.

"Không Charlotte...anh không dừng được...hãy để anh làm em sướng nhé...hôm nay em nhất định phải là của anh"
Nói rồi hắn đưa tay xé toạt chiếc váy ngủ của nàng. Nàng liều mình vùng vẫy, bỗng bị hắn siết lấy cổ.

"Nếu em còn cự tuyệt. Anh sẽ để em thấy địa ngục là như thế nào. Tốt nhất nên em ngoan ngoãn hưởng thụ những gì anh sắp làm với em đi. Anh sẽ cho em thấy thiên đường thật sự là như thế nào".

Đôi mắt hắn bỗng trở nên hung tợn. Charlotte không ngờ Mew lại đáng sợ đến như vậy.

Bàn tay hắn tiếp tục cởi chiếc quần của mình, nhằm giải phóng con quái vật bên trong. Nhưng tay chưa kịp kéo đi chiếc quần thì bên ngoài, đám người của Heidi đã tông cửa xông vào. Các viên cảnh sát khống chế hắn dưới sàn. Còn Heidi nhanh chóng bước đếm dùng chăn quấn người nàng lại. Đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào.

"Mew Suppasit, anh đã bị bắt về tội tàn trữ và mua bán chất cấm. Ngoài ra, anh còn là người đã sát hại gia đình cựu cảnh sát Waraha vào 12 năm trước và ông Mark Henry tức Charles Austin. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để khởi tố anh". Heidi ngước nhìn hắn, mắt cô hằn lên những tia máu.

"Hahaha.... Đến tận bây giờ mà bọn mày mới đánh hơi ra ông. Cảnh sát Thái Lan đúng là một lũ ăn hại. Hahaha"

Charlotte vẫn còn bàng hoàng về những gì đang diễn ra. Đợi đến khi mọi người áp giải hắn đi. Nàng mới liều mạng níu tay Heidi.

"Heidi...chuyện này là sao? Cái gì mà người nhà Waraha. Còn bố tôi...tại sao?!"Nàng lấp bấp. Không thể tin được.

"12 năm trước, kẻ giết gia đình Engfa là Mew. Chính cậu ấy đã tự mình điều tra và phát hiện. Và ba cô, cũng là do Mew" Heidi nói bằng giọng lạnh lùng

Charlotte thất thần ngã xuống. Từ đầu đến cuối là nàng đã trách lầm cô. Nàng còn đâm cô, còn dùng những lời cay nghiệt để nói với cô. Nàng đã tự huỷ hoại đời mình. Đám cưới với một tên sát nhân chỉ vì sự mù quáng.

"Engfa...Engfa đang ở đâu. Đưa tôi đi gặp chị ấy. Heidi, hãy đưa tôi đi gặp chị ấy"

"Cô không có đủ tư cách để đứng trước cậu ấy."

"Heidi, làm ơn, hãy dẫn tôi đến chỗ chị ấy. Xin cô" Nàng quỳ xuống, nước mắt không ngừng tuông rơi khiến cho Heidi không thể kìm lòng được. Cuối cùng cô quyết định sẽ đưa nàng đi.

Trời bỗng đổ cơn mưa như khóc thay cho số phận nghiệt ngã. Trên tấm bia mới được khắc hoạ họ tên của người nàng yêu. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy, nàng đau đớn tột cùng, nhích từng bước tiến đến tấm bia mộ, không ngừng vuốt ve rồi ôm lấy nó mà khóc.

"Engfa, xin chị đừng bỏ em....đừng đối xử với em như vậy, chị đã hứa sẽ ở cạnh em, sẽ không làm em khóc , sẽ không bỏ rơi em, tại sao chị không giữ lời, tại sao lại như vậy?!"

"Lúc đuổi theo cô...cậu ấy đã bị xe tông. Vết thương quá nặng đã không thể cứu được. Và người làm việc đó...cũng chính là Mew. Mọi chuyện đều do một tay hắn dàn dựng" Heidi cố nén những giọt nước mắt.

"Ngày mà cô cưới..cũng là lúc cậu ấy trút hơi thở sau cùng...đây là thứ mà cậu ấy muốn tôi đưa cho cô".

1 lá thư và một chiếc nhẫn.
.............
"Charlotte, khi em đọc được thư này chắc có lẽ em đã biết hết mọi chuyện. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì ngày đó đã đến với em bằng lòng thù hận, xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi vì đã để em yêu tôi, kéo em vào công cuộc trả thù ngu ngốc của mình. Mãi cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đã yêu em. Tôi mới biết được, hoá ra bao lâu nay tôi đã tự đặt cả hai vào ván cờ nghiệt ngã này. Tôi đã dần chấp nhận sự thật. Bởi vì tôi nhận ra, dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng tôi còn hiện tại, bởi vì hiện tại của tôi có em. Tương lai của tôi cũng muốn có em và những đứa con của chúng ta.
Charlotte, tôi yêu em, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu quý giá này, cho dù có đánh đổi cả mạng sống, tôi vẫn sẽ.. Bởi vì với tôi, em chính là......hơn cả sinh mệnh. Engfa".
........
Mọi thứ đã chấm dứt, nhưng Charlotte Austin nàng có lẽ cả đời cũng sẽ không quên được, đã từng có một người yêu nàng như vậy., hi sinh vì nàng nhiều như vậy. Cả đời này nàng chẳng thể tìm lại được nụ cười hạnh phúc của ngày xưa. Và cả đời này, nàng cũng sẽ không thể nào quên được Engfa Waraha.
Trong đêm mưa đó....có một người đã khóc cạn nước mắt, khóc đến đau lòng💔

3 tháng sau

"Theo báo cáo sơ bộ và quá trình khám, chúng tôi đã có kết quả..."Cô gái trong chiếc áo Blouse trắng dõng dạc đứng trước đội ngũ bác sĩ và đội 3 thành phố Krungthep.

"...Nạn nhân đã qua đời tại nhà riêng của mình, bằng chứng là một lượng lớn thuốc an thần vẫn còn nằm trong khoang bụng cùng với 3 chai thuốc rỗng tìm thấy ở hiện trường. Chúng tôi xin phép được đóng hồ sơ và tiến hành tổ chức lễ tang..."
......

"Nếu như sau này chúng ta không thể ở cạnh nhau.... Vậy chị cùng em đi làm công đức để kiếp sau sẽ được gặp lại nhau"....

"Chờ em nhé... "....

Chị từng nói đối với chị...em chính là Hơn Cả Sinh Mệnh....

Nhưng chị có biết.... Chị cũng chính là Sinh mệnh của em.....
________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro