Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã hơn bốn giờ sáng, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi sau một đêm thức trắng đọc truyện, tôi vẫn không muốn ngủ. Người ta nói nếu trong tim bạn đang khắc ghi một bóng hình thì người ấy sẽ đi vào giấc mơ hàng đêm của bạn. Hừm, thà chết cũng không muốn mơ thấy tên đó.... Được rồi, tôi thừa nhận, tôi sợ hãi bản thân sẽ không kìm chế được mà chạy đi tìm hắn thì đúng hơn.
Đã ba ngày trôi qua rồi, bản thân nhớ hắn đến phát điên nhưng để giữ lại chút tự tôn cuối cùng này, tôi sẽ không quay lại thêm lần nào nữa đâu. Lướt qua vài dòng tin trên facebook của mình, tôi như một bóng ma vật vờ, chẳng biết làm gì ngoài việc viết những stt tự an ủi bản thân cố gắng.
Cuộc sống đối với một kẻ thất tình dường như chỉ toàn màu xám và sự ghen tị bao trùm khi nhìn đâu cũng là những tấm ảnh, những chia sẻ ngọt ngào từ bạn bè cùng "ai kia" của họ, tôi cũng không thoát được số phận buồn tẻ ấy. Nhưng có lẽ là may mắn hơn những người khác một chút, vào thời điểm tôi dường như sắp bật khóc vì tủi thân thì lại tìm được bài chia sẻ từ một bạn gái nọ trong listfr. Nó là một đoạn thu âm được cap bằng vài dòng khá tâm trạng, người này làm ra bản thu vì cô gái anh ta yêu nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ mà thôi. Văn phong khá hay cộng thêm sự tò mò vì bài đăng có rất nhiều lượt like nên tôi liền ấn nghe. Những nốt nhạc quen thuộc trong ca khúc Trap của Henry Lau vang lên từ chiếc điện thoại, tiếng đàn piano da diết, buồn bã. Bài hát kể về chàng trai mắc kẹt trong tình yêu vời người đã bỏ rơi mình, khá là hợp với tôi lúc này. Bản cover thật sự rất hay, phải mất một lúc, sau khi tiếng đàn đã ngừng hẳn tôi mới có thể định thần lại rồi ngạc nhiên vì phát hiện ra nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày đầy những dòng nước mắt mặn chát. Nghe đi nghe lại bản thu vài lần, tôi quyết định tải nó về máy rồi addfriend chủ nhân của bản cover.
Qua vài thông tin ít ỏi lượm nhặt được trên wall, tôi biết được người này còn rất trẻ, anh hiện đang theo học tại một học viện âm nhạc ở Pháp. Tính cách có lẽ khá trẻ con, tôi đoán vậy khi nhìn vào những dòng stt tự ảo tưởng vô cùng đáng yêu của anh ấy.
Mà khoan đã, có điều gì đó không ổn ở đây, đáng yêu ư? Tính từ mà tôi không nghĩ có thể có mặt ở trên bất cứ người con trai trưởng thành nào giờ lại xuất hiện trên người anh. Mà cũng chẳng sao, anh ấy bằng cách nào đó đã giúp tôi tồn tại qua một đêm đầy cô độc nữa. Vậy tôi có thể gọi anh là thiên thần được không? Thiên thần, thiên thần bí mật của tôi. Vui vẻ với những suy nghĩ của mình, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
~~~
Đã được gần hơn hai tháng từ khi anh chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, có lẽ nhờ chút thiên phú văn chương của mình mà tôi nhanh chóng làm quen được với anh sau vài dòng cmt khen tặng. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, anh theo thời gian cũng mở lòng với tôi hơn. Qua những cuộc trò chuyện đêm khuya, tôi biết anh cũng giống mình, bị mắc kẹt giống như nhân vật nam trong tiếng đàn lần đầu quen biết. Sau khi biết được đều này, một hạt giống nhỏ đã bắt đầu được gieo xuống tim tôi lúc nào không hay. Nó còn mạnh mẽ hoơn cả những hứng thú thưở ban đầu, hơn cả sự thấu hiểu của những người bạn tâm giao và chắc chắn là hơn cả tình cảm của fan cuồng dành cho thần tượng, tôi nghĩ mình yêu anh mất rồi.
Suy nghĩ ấy làm tôi choáng váng, tôi đang yêu một con người chưa từng gặp mặt. Tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là những điều anh kể cùng một tấm ảnh che mặt và vài thông tin từ proflie cá nhân.
Việc này quả thực điên rồ nhưng mình thích anh ấy!
Ngày tôi quyết định nhắn tin tỏ tình là một ngày thật đẹp, tuy nhiên cái đẹp không xuất phát từ thời tiết mà từ những rạo rực trong tim tôi.
Nén lại sự bồn chồn, tôi run run di chuyển con trỏ về phía acc của anh nhưng trước khi tôi kịp nhấn chuột thì một khung chat hiện lên. Thật trùng hợp đó lại là người tôi đang tìm.
Ngữ điệu của anh có phần kích động, anh đang vui mừng sao? À, người con gái anh yêu đã quay lại rồi. Cô ta nói là vừa phát hiện thì ra mình còn yêu anh rất nhiều? Hừ, thật giả tạo! Anh tin vào những lí do ngớ ngẩn như vậy sao? Làm ơn đừng tin nhưng gì cô ta nói mà, cô đang có lẽ chỉ đang muốn lợi dụng anh thôi.
Nhưng dù có gào thét thế nào, anh cũng chẳng thể nghe được tiếng lòng tôi. Những dòng chữ trước mắt mờ dần rồi chỉ còn là một màn mờ ảo . Tôi biết mình đang khóc. Từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống như máu rỏ vào tim...
Sau đó tôi không hay nhắn tin với anh nữa, có vài lần được hỏi lí do tôi toàn phủ nhận rồi lẩn sang chuyện khác mà anh vì đang chìm trong hạnh phúc nên cũng chẳng bận tâm nhiều.
Rồi ngày tôi dự đoán cũng tới, cô ta lại một lần nữa bỏ rơi anh. Cú sốc quá lớn, anh trở nên trầm cảm. Mặc cho tôi có cố gắng động viện hay nói như thế nào nào anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Thái độ ấy làm tôi càng lắng, tự trách bản thân voo dụng, không thể làm gì cho anh.FB thông báo M vừa cập nhật trạng thái của anh ấy, tôi vội vã nhấn vào xem ngay.
Vĩnh biệt...
Hai chữ ấy như búa tạ nên mạnh xuống đầu tôi. Anh sẽ không nghĩ quẩn chứ? Không, đừng làm vậy. Tại sao anh không quay đầu lại nhìn, vẫn có người luôn đứng nhìn theo anh mà!
Vội vàng vay tiền từ một cô bạn thân con nhà giàu có, tôi chẳng quan tâm rằng mình có thể trả lại số tiền hay không. Dù chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cũng muốn được nhìn thấy anh an toàn.
Thủ đô Paris thật đẹp, nhưng tôi lúc này không có tâm trạng để ngắm cảnh. Sau khi sử dụng vốn tiếng anh ít ỏi của mình và đến được học viên nơi anh đang theo học, tôi thần kì đột nhập được vào kho tài liệu.
Tự cảm thấy may mắn khi biết được tên thật của anh sau bao lần gạn hỏi, việc duy nhất cần làm bây giờ là nhập cái tên ấy vào máy lưu trữ.
Hình ảnh người con trai với khuôn mặt thanh tú hiện ra, anh đẹp hơn nhưng gì tôi tưởng tượng.
Vậy là sau 15 tiếng không nghỉ ngơi, tôi đã tìm đến được nơi anh ở. Đó là một khu nhà khá cao cấp, nhấn chuông cửa và chờ đợi, mỗi khoảnh khắc tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Không có ai ra mở cửa. Chết tiệt! Anh đang làm gì trong đó vậy? Đừng làm em phải sợ chứ!
Anh đâu rồi? Áhhhhhhhhhh!!! Không! Đừng chết mà! Anh ơi, tỉnh lại đi...
Nhìn cơ thể không còn hơi ấm của anh trong bồn tắm nhiễm sắc đỏ kinh người, tôi biết mình lại đến chậm, lần trước chỉ là lỡ cơ hội tỏ tình, lần này là lỡ mất cả mạng sống của người mình yêu!
Là cô ta, đúng vậy, chính cô ta là người làm ra chuyện này! Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!
Và giờ tôi đang đừng trên tầng cao nhất của một tòa nhà mới xây nào đó. Người con gái kia đang nằm dưới chân tôi toàn thân bầm tím. Phải khó khăn lắm tôi mới bắt được cô ta sau một tuần điều tra và rình mò.
Hừ, khi nhận được tin anh mất, cô ả đang vui vẻ bên một người đàn ông khác như chẳng có gì xảy ra khiến tôi phải thắc mắc liệu mình có tìm nhầm người. Nhưng không, tất cả những tấm ảnh chụp, tất cả những ghi chú trong nhà anh đều là về cô ta.
Ả đáng chết, nhưng tôi sẽ không để ả chết đâu. Ở thế giới bên kia, anh ấy sẽ lại bị ả quyến rũ mất. Xin lỗi bố mẹ, là con gái bất hiếu. Con đã đi quá xa nên chẳng còn có thể quay lại được nữa rồi.
Những làn gío thổi trên tóc tôi, ngay cả trong lúc đang rơi tự do, tôi vẫn chẳng hề sợ hãi. Anh đã trở thành tín ngưỡng đẹp nhất trong đời tôi vậy nên khi anh rời bỏ cả thế giới, như một tín đồ cuồng tín bị lạc mất niềm tin vào chính đạo của mình, tôi điên cuồng tìm kiếm chút gì đó để bám vào nhưng không thành công. Vậy nên, tôi sẽ đi tìm anh!
Anh à, có phải bên bờ bỉ ngạn, dưới chân cầu Nại Hà, có phải anh vẫn đang đứng đó si tình đợi chờ người kia không? Chẳng sao cả, em tin rằng nếu chúng ta có thể gặp gỡ, em nhất định sẽ yêu anh, hơn cả một thần tượng.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro