Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, trời lất phất mưa bay

Tiếng cổ vũ hòa với tiếng trống kèn trên khán đài như hoa làm một, mọi ánh nhìn đều dõi theo trái bóng tròn đang lăn trên sân vận động Thống Nhất. Hôm nay là trận đấu thứ ba của Hòa Bình trong vòng loại giải đấu quốc gia năm nay. Cơn mưa mùa hè cũng không thể làm giảm bớt không khí cuồng nhiệt đang tỏa ra nơi đây.

"Vàooo. Minh Đức, là Minh Đức đó".

Phương Linh vui mừng đứng lên vỗ tay không ngừng.

Tiếng còi vang lên từ phía trọng tài, trận đấu kết thúc. Kết quả không mấy bất ngờ, chiến thắng là của Hòa Bình với hai bàn thắng đến từ Minh Đức. Đã ba trận từ đầu giải và kết quả vẫn không hề thay đổi, Hòa Bình chiếm trọn 9 điểm trong vòng loại lần này. Cứ như vậy thì con đường đến vòng chung kết sẽ không còn xa nữa. Dàn cầu thủ cùng tiến về phía khán đài vẫy tay cảm ơn người hâm mộ không ngại trời mưa vẫn đến đây cổ vũ họ.

"Linh, đợi tớ"".

Minh Châu vừa gọi vừa xách chiếc ba lô màu hồng chạy theo cô gái phía trước.

Phương Linh ôm chiếc máy ảnh trước ngực nhanh chóng tiến xuống sân cỏ. Cô đưa máy ảnh lên chụp ảnh lia lịa.

Minh Đức kéo áo lau mặt để lộ ra cơ bụng sáu múi của anh chàng tiền đạo 23 tuổi. Mồ hôi hòa với nước mưa khiến anh thêm phần quyến rũ. Anh cao 1m87, làn da rám nắng nhẹ vì thi đấu liên tục cả tháng nay.

Phương Linh không cưỡng lại, bất giác thốt lên "đẹp trai".

Cô thích những chàng trai khỏe khoắn, cụ thể là anh. Kể từ ngày biết anh, cô không bỏ lỡ một buổi thi đấu nào của anh. Đối với cô, được nhìn ngắm anh từ khán đài, được cùng anh tận hưởng niệm vui chiến thắng, đó chính là hạnh phúc.

"A!"

Phương Linh hốt hoảng quay lưng lại, cô dẫm phải chân của ai đó. Cô mất thăng bằng, người chao đảo nhưng tay vẫn cố giữ vững chiếc máy ảnh. Người này là Gia Long, đồng đội của Minh Đức. Người cô nghiêng xuống đến mức sắp ngã xuống sân, cô chới với đưa tay lên không cẩn thận lại va máy ảnh đụng trúng đầu Gia Long.

Lúc này một bàn tay lớn đỡ lấy cô, nhẹ nhàng hỏi: "Có sao không?"

Giọng nói trầm ấm của anh khiến cô giật mình nhận ra tình hình lúc này, cô suýt ngã. Cô chuyển ánh mắt từ cổ tay lên phía trên. Người đỡ cô chính là Minh Đức, người cô chỉ dám nhìn từ xa bấy lâu nay.

Mình và crush đang tiếp xúc cơ thể, đây không phải là giấc mơ. Tim cô rung lên một nhịp, vội đáp: "Em không sao, xin lỗi mọi người".

Anh nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy lại thăng bằng, đứng lên buông anh ra nói lời cảm ơn.

Anh nhìn Gia Long. Cô hướng mắt nhìn theo. Trán anh đỏ một mảng lớn, lúc nãy cô vung tay quá mạnh rồi. Cô thầm trách bản thân đúng là vụng về, lại gây ra chuyện nữa rồi.

Anh ấy nhăn mặt, lộ vẻ hơi khó chịu.

Phương Linh bước đến phía Gia Long xin lỗi lần nữa. Anh gật đầu quay lưng bước vào trong.

Người này không dễ gần, cô đã từng đọc được nhiều bình luận trên fanclub nói về anh ấy như vậy.

Minh Đức vẫn đứng đó, nhìn anh đã thấm mệt. Hôm nay anh đã chạy liên tục 90 phút trên sân cơ mà.

Dáng vẻ người đàn ông sau khi vận động chính là điều quyến rũ nhất, mỗi nhịp thở lại đánh cắp thêm một trái tim thiếu nữ.

Minh Châu vừa đi vệ sinh ra thấy đám đông lộn xộn. Cô hớt hải chạy đến.

"Cậu sao vậy?"

Nhìn thấy vết ửng đỏ trên cánh tay bạn mình. Châu lo lắng, nắm tay hỏi

"Sao thế này, tớ vừa đi vệ sinh một chút thôi mà."

"Tớ không sao. Vô ý đụng phải người khác"

"Còn nói không sao? Tay cậu đỏ lên rồi" Minh Châu lo lắng

Nếu Minh Châu không nói cô còn chẳng nhận ra vết bầm trên tay mình.

Phương Linh nhìn xuống tay, rồi lại nhìn sang Minh Đức.

Anh hướng ánh nhìn xuống tay cô, lúc này anh mới thấy cổ tay cô đỏ lên một mảng. Anh tiến đến hỏi

"Tay có đau không?"

Vừa nãy khi thấy cô sắp té. Anh không kịp nghĩ, vội đỡ lấy cô. Có lẽ lực tay của anh hơi mạnh.

"Em ổn. Gây rắc rối cho mọi người rồi" Cô vẫn cúi đầu, tay vẫn cầm chặt máy ảnh.

"Không sao. Lần sau cẩn thận" nói rồi anh quay lưng bước đi.

Fanclub dần kéo xuống, anh đến giao lưu với họ. Như thường lệ, anh vẫn hay nói chuyện với fan khi kết thúc trận đấu.

Phương Linh lại đưa máy ảnh lên, cô chụp thêm vài tấm ảnh nữa. Cô chưa bao giờ chụp được anh ở góc máy gần như thế này. Góc nghiêng của anh chính là cực phẩm. Cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.

"Nào, còn chụp được ư? Đi về, tớ kiểm tra tay cho" Minh Châu kéo cô ra về.

Các fan xúm lại khen anh rất ngầu, tất cả diễn biến hồi nãy họ đều chứng kiến.

Anh quay đầu nhìn cô, cô không còn ở đó nữa, chỉ thấy bóng lưng cô rời đi. Hôm nay cô mặc chiếc áo phông màu trắng, có in hình con thỏ màu đen. Thân hình mỏng manh thật khiến người khác muốn bảo vệ.

NewYork,

"Leo, hôm nay phải say mới về chứ"

Chàng trai tóc vàng khoác vai người ngồi kế bên, nâng ly mời rượu.

"Alan, nói vậy chẳng khác gì chúng ta overnight."

Cả hai cười khoái chí, Hoàng Lâm (Leo) nâng ly rượu trong tay lên mời rồi nốc cạn.

"Thoải mái đi"

Đêm nay là đêm cuối ở New York. Hoàng Lâm mời bạn học đến bar quẩy một bữa, cũng coi như tiệc chia tay. Suốt 4 năm ở Mỹ, tình bạn của họ cũng không tồi.

Chuông điện thẹo vang lên, Hoàng Lâm bước về phía phòng vệ sinh, tiếng nhạc nhỏ dần.

"Mẹ gửi thông tin chuyến bay cho con rồi. 9 giờ sáng mai nhé"

"Con biết rồi"

Mẹ vẫn luôn như vậy. Muốn mọi thứ chu toàn bằng cách kiểm soát tất cả. Ngay cả việc du học này cũng là ý định của mẹ. Từ ngày đặt chân qua Mỹ, chưa một lần anh trở về. Giờ cũng đến lúc quay lại rồi.

Hoàng Lâm tắt điện thoại, nhét vào túi quần. Anh quay người hướng về phía bàn cũ. Bỗng một bàn tay kéo anh lại ôm qua hông, sát mặt lại gần. Môi chạm vào cằm anh, cô muốn hôn anh.

"Andrea?"

Đêm nay Andrea đã uống khá nhiều. Cô là bạn học cùng lớp với anh. Tuy bố mẹ cô là người Việt nhưng cô vốn được sinh ra ở Mỹ.

Cô thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Suốt 4 năm ở Mỹ, cô luôn ở bên cạnh anh, cũng không ít lần thổ lộ tình cảm với anh nhưng anh căn bản chỉ xem cô như là em gái, không có tình cảm đặc biệt.

Cô không nói gì, lần nữa ép sát, gục đầu vào ngực anh.

"Em say rồi." Hoàng Lâm đẩy cô ra, hai mắt cô ửng đỏ.

"Anh thật sự không biết tình cảm của em, hay cố tình không hiểu?" Andrea ấm ức hỏi.

Hoàng Lâm lắc đầu bất lực, trực tiếp dắt cô vào bàn.

"Khánh, giúp tôi đưa Andrea về. Cô ấy say rồi"

Nam Khánh là người bạn Hoàng Lâm quen ở Mỹ. Có thể nói đây là người bạn thân nhất của anh ở đây.

"Không. Em không về, em còn uống được, em muốn uống tiếp"

Andrea vùng vằng cầm ly rượu lên.

Hoàng Lâm lấy ly rượu từ tay cô, trực tiếp đưa lên miệng uống sạch.

Anh giao Andrea cho Nam Khánh rồi liền quay lại bàn, tiếp tục cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro