Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay vài tiếng, cuối cùng cũng đến nơi...

"Cô chủ bên này ạ..."

Tôi đi lại chỗ anh lái xe...anh ta chạy lại xách vali và mở cửa xe cho tôi, ngồi vào xe tôi mở điện thoại lên...

"Thưa cô, bà chủ dặn tôi đưa cô đến công ty..."

"Ừ."

______

Tôi bước xuống xe, đi vào công ty...

"Con đến rồi..."

Mẹ tôi quay lại nhìn tôi với một ánh mắt bình thản "Ngồi đi."

Tôi theo lời mẹ ngồi xuống "Có chuyện gì sao..."

Mẹ tôi cầm một phong bì để xuống trước mặt tôi "Mau mở ra xem..."

Tôi khẽ nhướng mày, mở phong bì ra "Cái này..."

"Có gì muốn nói không, HeeYeon"

"Mẹ...con..."

"Mẹ nhớ không nhầm thì, con nói về Hàn là để thăm bà, nhưng tại sao lại như thế này nhỉ, HeeYeon."

"Dạ, con về thăm bà, nhưng đâu phải ngày nào cũng thăm, con còn bạn bè..."

"À, HeeYeon con chỉ mới học hết cấp 3, mẹ vẫn chưa muốn con yêu đương như thế này, mà còn lại là con gái."

"Con yêu cô ấy..."

"Vậy HeeYeon, giữa việc để con bé có tương lai và dập tắt nó con chọn cái nào?"

"Tất...Tất nhiên là để cho JungHwa có tương lai rồi.."

"Ùm...Vậy con mau chia tay con bé đi... Mẹ không muốn nói nhiều HeeYeon, mau chia tay con bé đi."

"Nhưng con..."

Mẹ nhìn tôi với nửa con mắt "Nếu con không chia tay con bé, đừng trách mẹ không nói trước."

"Tại sao..."

Mẹ tôi lờ đi câu hỏi của tôi "Con mau đi về đi, đến giờ mẹ phải làm rồi."

Tôi thở hắt, bước đi nặng nề đi ra ngoài. "Ý của mẹ là sao chứ..."

Tôi cầm điện thoại, nhắn một dòng chữ rồi gửi cho JungHwa. Tôi làm theo lời mẹ, nhưng không phải tôi chia tay thật với JungHwa, chỉ là tạm thời không liên lạc, tôi muốn biết là do mẹ không chấp nhận tình yêu giữa tôi và JungHwa hay là vì lí do khác. Thở hắt và đi vào xe, vài phút sau tôi nhận được tin nhắn hồi âm của Jung.

From: My Jjong

"Được HeeYeon, em sẽ rất nhớ HeeYeon."

Tôi tắt điện thoại bỏ vào túi "Chỉ vài tuần thôi...."

_________

Hôm nay là ngày tôi đi thực tập trong công ty của ba mẹ tôi. Từ ngày hôm đó đến giờ, tôi thực sự rất nhớ JungHwa, tôi thường nhắn tin hỏi sức khỏe của em thông qua Hyerin, nhiều lần Hyerin điện tôi...nhưng người nói chuyện với tôi lại là JungHwa, tôi cũng không giải thích hay nói chuyện nhiều với JungHwa. Tôi cần biết mẹ tôi có kì thị tôi hay còn lí do nào khác mà mẹ cấm tôi yêu JungHwa.

Tôi bước vào phòng dành riêng cho thực tập sinh. Ngồi nghe phó giám đốc giảng dạy các kiểu, tôi ghi chép cho có rồi ra về.

"Này HeeYeon, em ở lại được không." Phó giám đốc gọi theo khi thấy tôi ra về.

"Có chuyện gì?"

"Có thể đừng vào đây làm được không, tôi sẽ mất việc mất."

"Là sao?"

"Chẳng phải khi em vào làm thì cái chức phó giám đốc của tôi sẽ được nhường lại cho em sao."

"Mẹ tôi muốn phải không."

"Ư...ừ"

"Vậy thì anh hãy chuẩn bị xuống chức đi."

"Nhưng rõ là, khi em vào làm trong công ty sẽ rất lộn xộn mà, hãy nói với phó chủ tịch là cho em vào cái chức đúng với thực lực hơn đi."

Tôi cười kiểu mỉa mai "Ý anh là sao chứ, tôi không đủ thực lực để làm chức phó giám đốc, hay anh đang chê bai thẳng tôi đấy."

"Tôi...tôi thực sự cần cái chức này, xin em hãy đừng vào công ty làm mà, tôi cần tiền, để nuôi vợ con."

Tôi thở hắt "Phó giám đốc, tôi thực sự không làm được, mọi sự đều do mẹ tôi sắp xếp. Anh biết mà."

Phó chủ tịch chớp mắt, cười gượng "Oh, vâng."

"Tôi sẽ nói với mẹ tìm cho anh một chức vụ xứng đáng."

"Cảm ơn em nhiều lắm."

Tôi gật đầu rồi quay đi, tôi thực sự đã rất mệt mỏi, tôi không hiểu mẹ tôi đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Tôi khó chịu với cách cư xử của mẹ, mọi điều mẹ muốn đều phải được làm một cách chọn vẹn, tôi không thể làm gì cả, phải tôi phụ thuộc vào mẹ quá nhiều. Tôi cần giải thoát cho chính mình, rồi sau đó mới có thể chính thức yêu JungHwa được.

Tôi lấy điện thoại bấm gọi cho JungHwa....

"HeeYeon à,..."

"Đợi HeeYeon một chút nữa, JungHwa, HeeYeon yêu em, đợi thêm một chút nữa thôi."

"HeeYeon....Được, em sẽ đợi HeeYeon, em yêu HeeYeon...."

Tắt máy và tôi gọi cho mẹ.

"Mẹ đang ở đâu con cần gặp mẹ."

"Đang ở công ty..."

Tôi tắt máy đi vào lại công ty, lên thẳng phòng của mẹ tôi...

Tôi đi vào nhưng không dễ dàng gì, có vài tên vệ sĩ đứng chắn trước mặt tôi không cho tôi vào, tôi bực mình la hét ầm ĩ..

"Buông ra, các người có biết tôi là ai không, để tôi đi gặp phó chủ tịch."

"Phó chủ tịch đang họp, mời cô ra kia ngồi." Một tên trong số đó lên tiếng.

"Mau buông ra, tôi cần nói chuyện, nếu các người không muốn bị đuổi việc thì tránh ra."

"Xin lỗi cô."

Mãi đến lúc sau mẹ tôi bước ra và kêu mấy tên kia né ra.

Mẹ tôi và tôi đi vào trong, kêu tất cả mọi người ra mẹ tôi nói.

"HeeYeon có chuyện gì?"

"Con muốn mẹ chấp nhận cho con và JungHwa, con thực sự yêu cô ấy."

"HEEYEON, CHẲNG PHẢI MẸ ĐÃ NÓI RỒI SAO." Mẹ tôi nghe tôi nói, bà quát lớn.

Tôi nắm chặt tay "Tại sao mẹ lại cấm cản con, mẹ kì thị đồng tính sao? Chẳng phải đây là nước Mỹ sao."

"HeeYeon, mẹ nói con không được qua lại với con bé đó, con không nghe sao, chỉ là mẹ muốn con chăm chỉ việc học thôi."

"Nếu vậy thì cần gì mẹ phải bắt con chia tay JungHwa."

"HeeYeon, mẹ muốn con trưởng thành, có tương lai."

"Con biết, NHƯNG MẸ KHÔNG CẦN PHẢI BẮT CON CHIA TAY JUNGHWA."

"Con sao vậy HeeYeon, con đang muốn mẹ ra tay với con bé đó à?"

"MẸ."

"Mau đi ra ngoài."

"Không, mẹ không được phép làm hại đến JungHwa."

*Chát*

Mẹ tôi tát tôi "Vì một đứa con gái mà con lớn tiếng cãi lời mẹ sao."

"Đủ rồi mẹ, 4 năm, 4 năm qua con sống không khác gì một con rối, mẹ muốn con làm gì, con đều làm chọn vẹn. Bây giờ, con đã 19 tuổi rồi mẹ ạ, đã đủ tuổi để tự quyết định cuộc sống..."

"Tại sao, tại sao lại là JungHwa chứ không phải người khác hả HeeYeon."

"Mẹ...ý mẹ là sao..."

.......

END CHAP

15/08/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro