Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại sân bay*

"Suzy, khi tới Hàn cô phải gọi tôi là HeeYeon nghe rõ chưa."

"Dạ."

Tôi và Suzy làm các thủ tục rồi lên máy bay. Nếu như lúc trước, lúc về tôi sẽ rất hào hứng và hạnh phúc. Nhưng bây giờ trong lòng tôi cảm thấy rất hụt hẫn, cảm giác chẳng vui chút nào...

Vài tiếng sau, một cô tiếp viên hàng không nói thông báo cho tôi và tất cả mọi người trên chuyến bay.

"Kính thưa quý khách, chuyến bay từ New York đến Hàn Quốc sắp bắt đầu hạ cánh, mời các quý khách đánh thức người thân và thắt dây an toàn."

Tôi quay sang bên Suzy thì thấy cô ấy đang dựa vào vai tôi ngủ, nhìn kĩ thì cô ấy rất đẹp, không chần chừ tôi hất vai một cái, khiến Suzy giật mình tỉnh dậy, nhìn tôi nở nụ cười.

"Em ngủ quên, em xin lỗi."

Tôi gật đầu rồi quay sang chỗ khác.

"Sắp hạ cánh rồi thắt dây an toàn vào đi."

"Vâng."

Lúc máy bay đã hoàn toàn hạ cánh, tôi đi lại quầy thủ tục nhận hành lí rồi cùng Suzy đi ra ngoài.
Tôi thấy có một người mặt áo vest đen, trên tay cầm bảng có ghi tên tôi. Tôi đi lại, anh ta đưa tôi 2 chiếc chìa khóa.

"Tại sao lại có 2 chiếc?"

"Dạ thưa cô, một chiếc là chìa khóa xe, còn lại là căn biệt thự ạ."

"Biệt thự nào?"

Anh ta đưa tôi địa chỉ và nói là do mẹ tôi mới mua. Thế là tôi phải hủy đặt phòng khách sạn. Anh vệ sĩ kéo 2 vali của tôi và Suzy về nhà trước. Tôi và Suzy đi lại chiếc xe Lamborghini Aventador LP 750 - 4 SVRoadster màu trắng đang đậu đằng trước.

"Wow, không ngờ mẹ mình đầu tư phết"

Tôi nhìn chiếc xe nói giọng chỉ một mình tôi nghe được. Tôi mở một bên cửa cho Suzy vào, rồi tôi chạy vào ngồi chỗ lái xe, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hyerin.

"A nhon"

"Hyerin, tôi về rồi."

"Gì? Thật không?"

"Thật tôi sẽ đi ăn một lát cậu thông báo với mọi người giúp mình."

"Ok"

*tút...tút*

"Bạn HeeYeon à."

"Ùm, muốn ăn gì không."

"Có HeeYeon, em đói quá."

Khóe miệng tôi cong lên, tôi bẻ bánh lái, tôi đi đến quán ăn nhà JungHwa.

Khi tôi vừa đến cảnh tượng buổi sáng hôm đó lại lập lại lần nữa, nó giống đến mức chỉ khác mỗi chiếc xe. Một lần nữa tôi thấy Won Bin chở JungHwa đi. Giờ thì tôi hiểu tại sao Won Bin lại ở trong nhóm tôi, cậu ta là người yêu JungHwa. Tôi mỉm cười buồn, quay xe tôi chở Suzy đến một nhà hàng.

Tôi chọn một bàn trong góc...

"HeeYeon à, có thể gọi món giúp em..."

Suzy nói sau khi nhìn sơ lược menu. Tôi thở hắt rồi bắt đầu gọi món.

"Cho em món này, món này, cả món này nữa, cảm ơn chị."

Sau khi chị phục vụ vừa đi tôi bắt đầu trò chuyện với Suzy.

"Lần đầu cô tới Hàn?"

"Không, em được sinh ở Hàn năm 3 tuổi em chuyển tới New York."

"Hèn gì, nhìn cô chả giống người Mỹ."

"Thật sự HeeYeon không tìm hiểu một chút gì về em sao."

"Ừ."

Suzy nhìn tôi cười buồn, cô cúi xuống rồi nói không sao. Tôi thở hắt ra, bỗng tôi thấy JungHwa và Won Bin bước vào ngồi bàn gần bàn của tôi, có lẽ họ đặt trước. Tôi nhìn JungHwa rất lâu, bất chợt đồ ăn tới, tôi mới rời ánh mắt đi. Tôi và Suzy bắt đầu ăn, nhưng trả ngon lành gì khi nghe những lời sến súa của Won Bin nói với JungHwa. Tôi nghiến răng, bất ngờ tay tôi làm rơi cái nỉa xuống đất, làm Won Bin và JungHwa chú ý Won Bin nhìn tôi rồi đứng dậy bước lại chỗ tôi.

"Hani?"

"Ừ"

"Về hồi nào vậy sao không nói với tụi này."

"Ờ nãy tôi có nhờ Hyerin nói rồi."

"Đây là ai đây."

JungHwa ngồi đó cũng đã bước lại chỗ tôi. Tôi mỉm cười.

"Đây là người yêu tôi, Suzy."

Suzy mỉm cười với Won Bin và JungHwa.

"Chào hai người mình là Suzy."

Lúc này tôi thấy JungHwa đang nhìn xuống đất.

"Hai người làm gì ở đây vậy."

Won Bin cười với tôi rồi đưa tay đặt lên vai JungHwa, kéo cô ấy lại gần và nói.

"Chúng tôi đang hẹn hò."

Tôi cười gượng gật đầu. JungHwa đứng dịch qua một chút rồi nói.

"Không làm phiền hai người nữa, Jung và Won Bin về bàn."

Tôi gật đầu, tôi đưa lên miệng mình một miếng thịt, mà sao tôi khó nuốt đến vậy, là vì thịt không ngon hay là lòng tôi đang rất đau. Suzy thấy tôi khó chịu nên hỏi.

"HeeYeon mệt à, hay mình không ăn nữa..."

"Không sao, em cứ ăn đi kệ tôi."

Suzy gật đầu tiếp tục ăn, tôi cắn thêm một miếng thịt nữa, mắt tôi tự nhiên nóng lên, tim tôi đập loạn soạn, cảm giác đau đớn xé nát con tim tôi khi thấy JungHwa chồm lên hôn Won Bin. Tôi cắn răng để kiềm chế mình. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tôi rửa mặt vài cái rồi nhìn mình trong gương, tôi đã xém không kiềm chế được bản thân. Tôi có quyền gì tức giận chứ. Lúc tôi vừa định bước ra thì thấy JungHwa đang đứng nhìn mình từ lúc nào. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy cũng nhìn tôi.

"Cậu vẫn ổn chứ HeeYeon."

"Cậu không thấy hay sao mà hỏi."

"Không, ý mình là cậu không khó chịu khi thấy mình đi với Won Bin chứ?"

Tôi bất ngờ với câu hỏi của cô ấy, tôi mỉm cười.

"Lấy quyền gì mà khó chịu chứ, và...Chúng ta là gì của nhau...?"

"...Bạn thân.."

Mắt tôi dần chuyển xuống dưới đất, nhìn một điểm cố định. JungHwa từng bước đi lại gần tôi, khi khoảng cách chỉ còn là một bước, tôi ngước lên nhìn cô ấy. Bỗng cô ấy vòng tay qua cổ tôi kéo tôi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lúc JungHwa định rời ra thì đã bị tôi giữ lại. Tôi cắn nhẹ vào môi dưới của JungHwa, làm cho JungHwa khẽ hé miệng, tôi đưa lưỡi của mình vào, lục lọi trong khoang miệng JungHwa, JungHwa dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi tôi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, phối hợp rất ăn ý, bao nhiêu sự nhớ nhung, đau đớn đều thể hiện hết vào nụ hôn này...Bỗng tôi thấy có thứ nước gì đó mặn mặn đắng đắng, tôi nhăn mặt, từ từ mở mắt ra thì thấy JungHwa đang khóc, tôi nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, tôi khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của JungHwa.

"HeeYeon xin lỗi..."

END CHAP

27/7/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro