Nhìn tiếp một thành viên ở sở cảnh sát, Lê Minh Bình. Kể từ ngày được tháo băng đến giờ thì Văn Lâm vẫn chưa cho Minh Bình làm những việc nặng hay tham gia chuyên án bắt cướp. Cậu chỉ ở vị trí là hỏi cung thôi, chán lắm. Còn Danh Trung thì sao, cậu cố gắng chứng tỏ cho Bình thấy là mình mạnh mẽ. Có lần đi bắt cướp, cậu bị một vết thương khá sâu ở vai, nhưng cậu không khóc, cũng không kể cho Bình nghe, mà chỉ lặng lẽ đi vào viện để cầm máu
Mà thôi, quay lại hôm nay đi, chiều thứ 7, là buổi làm việc cuối cùng trong tuần. 4h30, Minh Bình đi hỏi cung về
Hoàng Đức: Thằng Bình về kìa
Minh Bình quăng bản báo cáo hỏi cung xuống bàn: Haiz, chán quá đi, tối ngày toàn đi lấy lời khai thôi. Em hổng muốn làm nữa đâu 😫😫
Hoàng Đức: Chứ tay mày chưa lành hẳn làm sao làm việc khác được?
Minh Bình: Tay em bình thường rồi chứ bộ. Anh Đức hổng tin hả? Ra solo liền 😝
Hoàng Đức: Thôi tao sợ tao bẻ luôn cái tay kia thì mày nghỉ hưu sớm 😆😆
Minh Bình: 😠😠 Anh Đức nhớ đó. Anh Linhhhhhh
Tiến Linh: Gì? Gọi mà kéo giọng nghe hú hồn
Minh Bình: Anh xin anh Lâm cho em đi bắt tội phạm lại đi. Em chán làm hỏi cung lắm rồi 😭😭
Tiến Linh: Rồi, thứ hai tao nói được chưa?
Minh Bình: 😁😁 Cảm ơn anh Linh
Danh Trung: Lỡ đi bắt tội phạm tụi nó để lại thêm một đường nữa thì sao?
Minh Bình: Trung, miệng cậu ăn mắm ăn muối vừa thôi 😤😤
Tiến Linh: Thôi giải tán về nơi chôn nhau cắt rốn giùm cái đi. 5h rồi
Danh Trung: 😁😁 Chào hai anh em về nhé. Bình, đi ăn với tôi nha. Nay làm biếng nấu cơm quá
Tiến Linh: Sao mày không rủ anh? 😢😢
Danh Trung: Em tưởng anh đi với anh Đức rồi 😆😆
Hoàng Đức: Xời, nhè cái thằng kẹo kéo này mà có chuyện nó rủ tao đi à
Tiến Linh: Ê tổn thương nha. Tao nhớ tao chơi cũng tốt với anh em lắm à 😣
Hoàng Đức: Vậy bao tao một bữa coi
Tiến Linh: Xì, ba bữa luôn cũng được nữa là 😤
Minh Bình: Chúc mừng anh Linh quay vào ô chơi ngu 😆😆
Tiến Linh: Chết mẹ rồi 😱😱
Danh Trung: Anh Đức cao tay quá 😁😁
Tiến Linh: Phắng đi hai thằng chóooooooo 😫😫
Danh Trung và Minh Bình ra về
Minh Bình: Nay đi xe tôi nhé
Danh Trung: OK, không vấn đề gì
Minh Bình lấy xe và hai người đi ăn
Danh Trung: Cậu muốn ăn gì?
Minh Bình: Ơ cậu rủ tôi đi mà. Cậu ăn gì thì tôi ăn đó
Danh Trung: Tôi đề nghị đi ăn cơm gà nha. Mà tôi không biết chỗ nào ngon nữa 😖
Minh Bình: Tôi biết một chỗ ngon lắm. Nhóm tụi tui hay ăn ở đây lắm
Nói rồi Minh Bình đánh xe chạy đến quán ăn mà lần trước, Toản và Bình đi ăn cùng nhau kéo theo cái đuôi Danh Trung đi theo theo dõi
Đến nơi, hai người vào quán
Nhân viên: Hai anh dùng gì ạ?
Danh Trung: Cho tụi em hai phần cơm đùi gà với hai cốc trà đá ạ
Nhân viên: Dạ
Nhân viên đi rồi, ở đây
Minh Bình: Sao cậu biết tôi thích cơm đùi gà? 😯
Danh Trung: Tôi đoán cậu sẽ thích. Vào quán cơm gà mà gọi cơm xá xíu nó kì lắm *Vậy lần trước có một thằng kì cục vào ăn đấy 😌*
Minh Bình: 😆😆
Danh Trung: Tay của cậu thực sự đỡ chưa? Hay là ngày mai đi kiểm tra đi
Minh Bình: Thôi mà, tôi sợ vào bệnh viện lắm 😭. Tay tôi đã đỡ nhiều lắm rồi, cậu đừng lo
Ngồi một lúc sau, Danh Trung lại lên tiếng trước
Danh Trung: Minh Bình...
Minh Bình: Hửm? Cậu nói đi
Danh Trung: Sau...sau những chuyện...à không...hôm nay nhiều việc quá nhỉ?
Minh Bình: Vậy sao? Sáng giờ tôi thấy ít việc lắm. Tôi đã bảo là cho tôi làm đi, mà anh Lâm, anh Linh có cho đâu. Báo hại cậu gánh giùm 😞
Danh Trung: Không, không sao đâu mà. Có gì nặng nhọc đâu. Mai cậu có đi đá banh không?
Minh Bình: Có chứ, tôi thèm đá bóng lắm rồi. Cả tháng nay mấy anh bắt ngồi ngoài không, chán muốn chết 😩
Danh Trung: Mà có cậu vào thì đội cậu cũng có thắng đâu 😝😝
Minh Bình: Xì...chưa chắc nhớ. Tôi sẽ ghi bàn vào lưới anh Lâm. Còn cậu, cậu đừng hòng ghi bàn khi trong lưới của tụi tôi là một Nguyễn Văn Toản rất chắc chắn luôn
Danh Trung: 😁😁 Tôi chờ đấy. Mà này, cái cậu Toản ấy...
Minh Bình: Uhm, sao?
Danh Trung: Cậu với cậu ta không phải là người yêu thật chứ?
Minh Bình: 😩 Tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây. Tôi với Toản chỉ là bạn cấp 3 thôi. Nhóm tụi tôi có 4 người chơi thân với nhau. Có cần tôi đưa số điện thoại để cậu hỏi không? 🙂🙂
Danh Trung: Không...tôi chỉ hỏi vậy thôi...tôi tin cậu mà
Cơm cũng đã được dọn ra. Hai người bắt đầu ăn
Danh Trung: Chết cha, quên gọi canh rồi
Minh Bình: Đây tôi gọi cho. Chị ơi cho em thêm một thố canh cải nữa ạ
Rồi hai người bắt đầu ăn. Một lúc sau nữa
Danh Trung: Minh Bình...
Minh Bình: Hửm? Cậu ăn không no hả? Gọi thêm đi
Danh Trung: Không. Tôi muốn...muốn nói chuyện này...với cậu
Minh Bình bỏ muỗng xuống: Uhm, tôi nghe nè
Danh Trung: Sao...sao những chuyện đã xảy ra...tôi...tôi có mạnh mẽ hơn miếng nào không? 😞
Minh Bình: 😆😆 Tôi thấy cậu vẫn còn yếu đuối lắm
Danh Trung: Vẫn...vẫn còn sao? Tôi...tôi yếu đuối chỗ nào?
Minh Bình: Cậu yếu đuối ở chỗ là cậu dám yêu mà không dám tỏ tình 😆😆
Danh Trung: Nhưng không phải cậu nói là khi nào tôi mạnh mẽ, cậu mới cho tôi cơ hội sao?
Minh Bình: Uhm, tôi có nói. Nhưng mà vì cậu không mạnh mẽ nên chúng ta chỉ là bạn thôi
Danh Trung: Cậu...cậu thực sự chỉ...chỉ muốn tôi làm bạn với cậu thôi sao?
Minh Bình: Tôi thì tôi muốn làm người yêu của cậu. Nhưng nếu cậu không muốn thì chúng ta là bạn
Danh Trung: Uhm...thì là bạn...
*Actcool đứng hình mất 5s*
Danh Trung hốt hoảng: Cậu...cậu vừa nói gì? 😱😱 Cậu nói lại xem
Minh Bình: 😆😆 Tôi méo thích nói lại 😎😎
Danh Trung: Cậu...cậu nói cậu muốn làm người yêu hả?
Minh Bình: Uhm, nhưng cậu có tỏ tình đâu mà làm người yêu được 😁😁
Danh Trung lúng túng: Vậy...vậy tôi tỏ tình nha. Bình, tôi đang tỏ tình với cậu đấy. Cậu có muốn làm người yêu tôi không? 😬😬😬
Minh Bình: 😳😆😆😆 Đây mà gọi là tỏ tình hả? Chời ơi cậu tấu hài chắc tôi cười bể bụng quá 😆😆
Danh Trung: Tôi...tôi nói gì sai sao?
Minh Bình: Muốn biết thì về học thêm mấy khoá ngôn tình nữa đi 😆😁. Thôi không nói chuyện này nữa, ăn cơm
Danh Trung: Vậy...vậy cậu đồng ý chứ?
Minh Bình bóp ngón cái và ngón trỏ lại, chỉ chừa một khe nhỏ xíu: Chỉ một xíu thôi đó 😆😆
Danh Trung nắm tay Bình: Không...như vậy là quá nhiều rồi...Cảm...cảm ơn cậu nhiều lắm 😭😭
Minh Bình: Này sao lại khóc rồi? Cậu vẫn còn yếu đuối lắm đó 😆😆
Danh Trung: Ai nói chứ? Tôi vui quá nên nước tự động chảy ra thôi 😭😭
Minh Bình: Thôi ăn cơm đi, rồi về nghỉ ngơi sớm. Mai còn chiến nữa chứ 😁😁
Hai người tiếp tục ăn cơm nhưng dường như Danh Trung đã không còn ăn nổi nữa. Cậu quá vui mừng vì cuối cùng, cậu cũng được có cơ hội để tìm hiểu Minh Bình, người mà cậu theo đuổi
Còn Minh Bình thì sao
Minh Bình nghĩ trong lòng: Cái đồ ngốc nhà cậu. Để xem cậu làm được gì. Cuộc chiến công thụ chỉ vừa mới bắt đầu thôi 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro