Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Phan Văn Đức, cậu hiện tại đang ở trên mảnh đất Nghệ An, mảnh đất mà cậu gọi là quê hương trước khi tha phương cầu thực với bố. Mảnh đất này có quá nhiều nỗi thân thuộc với cậu, từ những hàng cây, ngọn cỏ, cậu cũng điều nhớ như in. Cậu luôn có một mơ ước có thể trở về và lập nghiệp trên mảnh đất quê hương này nhưng cậu biết là không thể. Ở nơi cậu sinh ra đến nay vẫn còn là một vùng quê nghèo đất cày lên sỏi đá, cậu sẽ làm gì để sống đây

Văn Đức: Quê hương mình đẹp biết bao. Núi sông mình đẹp biết bao. Không biết mình có thể quay về nơi đây được không nữa? 😖

Như đã nói, Phan Văn Đức đến Nghệ An là để ký hợp đồng với đối tác của Xuân Mạnh. Kể từ ngày đó, cậu đang là một cánh tay đắc lực của Xuân Mạnh, cậu giúp Xuân Mạnh rất nhiều chỉ để mong trả lại số nợ mà Xuân Mạnh đã gánh vác cho cậu. Nhưng dường như Xuân Mạnh không để ý đến việc đó, trái lại Mạnh còn muốn mở công ty riêng độc lập cho Văn Đức nữa

Nhưng mà thôi bỏ đi, hãy nói đến Văn Đức hiện tại. Sáng nay cậu đã đàm phán xong công việc, hiện bây giờ đang rảnh. Cậu bắt taxi từ thành phố Vinh vào đến làng của mình rồi sau đó, cậu đi bộ vào để thăm lại những kỉ niệm xưa

Văn Đức: Cái cổng làng này, nhớ ngày xưa đám nhóc tụi mình thường chơi ở đây. Nào là nhảy cừu, kéo co, rồi đá banh nữa. Thật là muốn trở về thời gian ấy

Rồi Văn Đức tiếp tục đi vào trong. Cậu dừng lại tại căn nhà vốn dĩ là của gia đình cậu. Là do bố cậu đã bán nó để vào Sài Gòn với mong muốn thoát nghèo. Nó đã được một người khác mua lại và đã được sửa sang khá nhiều. Nó không còn là một căn nhà lụp xụp như lúc cậu 5 tuổi nữa, bây giờ nó là ngôi nhà cao và đẹp nhất trong làng này

Văn Đức: A, hay là mình đi lại nhà anh Hải đi. Lâu quá rồi không gặp ảnh, hổng biết ảnh sẽ như thế nào khi gặp lại mình ha? 😁

Văn Đức đi đến nhà Quế Ngọc Hải. Bấm chuông, mẹ Hải ra mở cửa

Văn Đức: Cháu chào cô ạ 😁

Mẹ Hải Quế: Cháu tìm ai?

Văn Đức: Dạ cháu tìm anh Quế Ngọc Hải ạ. Cháu là Văn Đức đây

Mẹ Hải giật mình, nhìn một lượt

Mẹ Hải Quế: Ối trời thằng Đức, dạo này mi lớn quá cô nhìn không ra. Càng lớn mi càng đẹp trai ra đấy

Văn Đức: 😁😁 Dạ có đâu ạ. Anh Hải có ở nhà không ạ? Lâu quá rồi cháu không gặp ảnh

Mẹ Hải Quế: Thằng Hải đang làm việc ở Sài Gòn, tết nó mới về lận

Văn Đức: 😱😱 Cháu cũng ở Sài Gòn mà cháu nỏ biết 😞😞

Mẹ Hải Quế: Thôi vào nhà đi cháu. Đi mười mấy năm rồi, một lát ở lại ăn cơm trưa với cô chú nha

Văn Đức: 😁 Dạ cháu cảm ơn ạ

Văn Đức vào nhà

Văn Đức: Cháu chào bác ạ

Bố Hải Quế bỏ tờ báo xuống: Trời thằng Đức, tau tưởng mi bỏ xứ đi luôn rồi chứ. Ngồi, ngồi đi cháu

Văn Đức ngồi xuống, bố Hải Quế rót trà

Bố Hải Quế: Lúc này mi ở đâu? Năm đó hai bố con đi chả nói với bác tiếng nào cả

Văn Đức: Dạ giờ cháu ở Sài Gòn ạ 😁

Bố Hải Quế: Thằng Hải cũng ở Sài Gòn đấy. Cháu có số điện thoại nó không? Không thì bác cho này

Văn Đức: Dạ cho cháu xin ạ 😁😁

Văn Đức xin số điện thoại xong

Văn Đức: Anh Hải chắc giận cháu lắm, lúc đó bố cháu nói đi là đi, cháu không kịp đến chào hai bác với anh Hải

Bố Hải Quế: Không sao đâu. Mà bố cháu vẫn khỏe chứ?

Văn Đức buồn xuống: Dạ, bố cháu mất gần nửa năm rồi ạ

Bố Hải Quế: 😱😱 Trời sao lại như vậy?

Văn Đức: Dạ bố làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nên sinh bệnh rồi mất ạ 😞

Bố Hải Quế: Bác xin lỗi

Văn Đức: Dạ không sao đâu ạ 😁

Bố Hải Quế: Hôm nay cháu về đây để...?

Văn Đức: Dạ cháu đi công việc ạ. Lúc này cháu làm trợ lý cho Mạnh ạ

Bố Hải Quế: Ồ ra vậy. Thôi đã đến thì ăn trưa luôn nha cháu

Văn Đức: Dạ 😁

Bất ngờ có người bấm chuông

Mẹ Hải Quế: Để tôi

Mẹ Hải ra mở cửa. Một người khác vào. Đố các bác đó là ai nè

Trọng Đại: Cháu chào hai bác ạ

Bố Hải Quế: Ồ, thằng Đại à. Thằng Hải lại sai vặt cháu nữa phải không? Cái thằng này thiệt tình

Trọng Đại: 😁 Dạ không ạ, cháu đi công tác, sẵn anh Hải nhờ cháu đem mấy hộp bánh trung thu về để bác cúng tổ tiên ạ

Bố Hải Quế: Ôi vất vả cho cháu thế. Ngồi đi cháu. Bà ơi, làm thêm cơm cho thằng Đại luôn nhé

Trọng Đại: 😁😁 Cháu cảm ơn ạ

Văn Đức nhìn thấy nụ cười của Trọng Đại thì bất chợt tim đập thình thịch, thình thịch. Sao...sao cậu này lại có nụ cười tỏa nắng như thế?

Trọng Đại: Em chào anh ạ. Anh chắc là em của anh Hải nhỉ? 😁😁

Bố Hải Quế: À không, để bác giới thiệu cho. Đức, đây là thằng Đại, cấp dưới chỗ thằng Hải làm đấy. Còn đây á là thằng Đức, bạn hồi nhỏ của thằng Hải 😁

Trọng Đại: Em chào anh Đức ạ 😁

Văn Đức nói trong miệng: Đẹp trai quá

Trọng Đại: Dạ, anh Đức nói gì cơ?

Văn Đức: À không, không có gì. Chào Đại. Đại đừng gọi Đức bằng anh nữa, Đức mới có 26 tuổi thôi

Trọng Đại: Em cũng chỉ mới 25 thôi ạ 😁😁

Văn Đức: Ồ, Đại trẻ thế nhờ 😁😁

Bố Hải Quế: Thôi hai đứa ngồi chơi nhé. Bác ra sau vườn, hái mấy quả bưởi đem về làm quà. Yên tâm không có thuốc đâu nhé 😁😁

Nói rồi bố Hải đi, ở phòng khách chỉ còn Đức và Đại

Trọng Đại: Anh Đức là bạn của anh Hải sao? Sao em chưa từng gặp nhỉ?

Văn Đức: 😁 Anh bị mất liên lạc với ảnh từ nhỏ nên không có dịp gặp Đại. Mà Đại làm chỗ anh Hải phải không? Là chỗ nào vậy?

Trọng Đại: Dạ là trung tâm kiểm nghiệm Q&D đấy ạ, anh Hải là giám đốc luôn đấy. Anh Hải giỏi lắm, ảnh là tiến sĩ dược sĩ ấy ạ

Văn Đức: Ồ, không ngờ ảnh lại thành đạt như vậy. Để ngày mốt về lại Sài Gòn, anh sẽ tìm ảnh mới được ☺️☺️

Trọng Đại: Anh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh sao? Vậy quá tốt rồi 😁😁 *Vậy sẽ có cơ hội để mình tìm hiểu ảnh*

Văn Đức: Hả?

Trọng Đại: À không, ý em là anh ở Sài Gòn sẽ dễ tìm anh Hải hơn 😅😅. Mà anh Đức đang ở đâu vậy?

Văn Đức: Anh đang ở nhờ nhà người bạn anh, là Xuân Mạnh đấy, Đại có biết không?

Trọng Đại: Dạ biết ạ, anh Mạnh hay chơi chung với anh Hải nên em có biết *Ối cơ hội trời ban rồi 😆😆*

Mẹ Hải Quế: Hai đứa xuống rửa tay ăn cơm nè

Văn Đức: Dạ cháu xuống liền, đi thôi Đại

Nói rồi nắm tay Đại kéo định kéo đi nhưng cảm thấy hành động này không đúng lắm. Tim Đức đang đập loạn nhịp, nhưng Đức nào biết người con trai đang được Đức nắm tay cũng đang loạn nhịp tim kia kìa

Văn Đức bỏ tay ra: Anh...anh xin lỗi...anh vô ý quá 😅😅

Trọng Đại: Dạ không sao ạ, mình đi thôi anh *Anh Đức, có lẽ em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi 😁*

P/s: Tuần này mình năng suất 2 chap nha 😁. Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro