Đêm trung thu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời bỏ qua cái nhóm đó đi, chúng ta lượn một vòng xem các cặp đôi khác như thế nào. Đầu tiên là cặp Quế Ngọc Hải – Đặng Văn Lâm

Hôm nay sau khi tan ca, Quế Ngọc Hải hí hửng đi về

Tấn Tài: Anh Hải về hả?

Quế Ngọc Hải: Uhm, sao giờ này mày còn chưa về nữa?

Tấn Tài: Em ở lại rửa máy với tắt điện luôn

Quế Ngọc Hải: Ờ, rửa cẩn thận đấy, để bọt khí vào thì phiền lắm

Tấn Tài: Chời ơi anh yên tâm đi 😁

Quế Ngọc Hải: Thôi anh về đây

Quế Ngọc Hải về đến nhà, mở cửa rồi chạy xe vào

Quế Ngọc Hải: Haiz, chán quá. Nhớ hồi đó ở quê, mấy lần trung thu thật vui. Chạy quanh khắp làng với mấy đứa nhóc, rồi đá bóng, trốn tìm. Tối về thì ra đầu làng phá cỗ, múa hát, thật vui. Giờ xa quê chán quá đi 😫😫. Mấy đứa nhóc trong làng giờ cũng chả biết ở đâu nữa. Thôi đi tắm rồi còn nấu cơm nữa, đói quá rồi

Tắm xong, Quế Ngọc Hải bước ra, đang sấy tóc thì nhận được một cuộc gọi

Ngọc Hải: Hải nghe đây Nâm

Văn Lâm: Quế đang làm gì thế?

Ngọc Hải: Hải mới tắm ra, đang sấy tóc, chuẩn bị xuống nấu cơm

Văn Lâm: Lâm đang kiếm một người đi chơi trung thu nè, có ai muốn đi với Lâm không? 😁😁

Ngọc Hải: Hông, mời mà nói giọng nghe thấy ghét 😤

Văn Lâm: Hihi 😁😁, Quế thay đồ đi nha, kiếm bộ nào đẹp đấy, 5 phút nữa Lâm tới nha

Ngọc Hải: Uhm, biết rồi, Nâm chạy đi, chạy ô tô không được dùng điện thoại đâu đấy

Văn Lâm: Lâm biết rồi, xíu gặp Quế nhé

5 phút sau, Lâm có mặt ở nhà Hải và rước Hải đi chơi

Ngọc Hải: Sao nay có nhã hứng rủ Hải đi chơi vậy?

Văn Lâm: Nay trung thu mà, ở nhà thì sẽ buồn lắm. Quế cũng buồn nè, Lâm cũng buồn nè, nên Lâm muốn rủ Quế đi chơi thôi 😁😁

Ngọc Hải: 😁😁 Hải tưởng năm nay trung thu sẽ chán lắm cơ. Tính một lát nữa xếp búp bê cầu mưa cho khỏi ai đi chơi được hết 😤

Văn Lâm: May mà hôm nay trời đẹp ha 😆😆

Ngọc Hải: Thôi nói chuyện khác. Nâm tính chở Hải đi đâu thế? 🤔

Văn Lâm: Giờ mình đi ăn trước ha rồi Lâm chở Quế qua phố lồng đèn chơi

Ngọc Hải: Ư, phố lồng đèn hôm nay đông dã man luôn, chen chắc chết 😖

Văn Lâm: Vậy mình đi chơi trước đi rồi ăn ha. Quế có đói không?

Ngọc Hải: Đói mà chút nữa ăn cũng được. Mình đi thôi

Văn Lâm: OK 😁😁

Đi đến phố lồng đèn, Văn Lâm gửi xe rồi hai người đi bộ vào

Văn Lâm: Đẹp ghê luôn á, muốn có một cái cầm chơi ghê 😁😁

Ngọc Hải: Mấy tuổi rồi hả ông tướng? 😑

Văn Lâm: Chứ hồi đó Lâm ở Nga đâu biết mấy cái này đâu. Từ khi về đây mới biết Việt Nam mình nhiều lễ hội đặc sắc thật đó 😁

Ngọc Hải: Mà bây giờ toàn ưa chuộng lồng đèn điện thôi. Chả còn ai thích lồng đèn giấy cả 😫

Văn Lâm: Còn lồng đèn giấy nữa sao? 😮

Ngọc Hải: Uhm, hồi nhỏ trung thu nào Hải cũng làm cả. Ở quê Hải ai cũng biết làm hết á

Văn Lâm: Thích thật đấy, chắc là đẹp lắm

Ngọc Hải: Đó giờ Hải mới biết ở đây có phố lồng đèn đấy, sao Nâm biết hay vậy? 😄

Văn Lâm: Bạn Lâm nói Lâm mới biết đấy. Quế thích không, Lâm mua cho một cái cầm chơi? 😆😆

Ngọc Hải: Tui 29 tuổi rồi nhé 😤😤

Văn Lâm: Hổng nói hổng biết luôn á 😆😆

Ngọc Hải: Tin tát cho một phát không? 🙂

Văn Lâm: 😅😅

Đi dạo một vòng tràn ngập lồng đèn, cả hai cùng nhau đi ăn tối

Văn Lâm: Quế chọn món đi nha 😁

Ngọc Hải: Chắc chưa? Hải mà chọn ăn không được đừng có mà khóc đấy 😆😆

Văn Lâm: 😢 Gọi cái nào ăn được á 😫

Ngọc Hải: Nâm muốn ăn món Âu hay món Việt?

Văn Lâm: Món Việt đi, món Âu ăn nhiều lắm rồi 😁

Ngọc Hải gọi món. Nói gì thì nói, Ngọc Hải đã sống tại Sài Gòn này ít nhất 5 năm rồi, những món ăn miền Nam cậu cũng đều thử qua hết

Ngọc Hải: Anh cho tôi cơm trắng, cá lóc kho tộ, thịt kho mặn, rau cải xào và canh chua cá hú

Trong lúc chờ món

Văn Lâm: Mấy món Quế gọi lạ quá, Lâm chưa từng nghe bao giờ ☹️

Ngọc Hải: Lúc đầu vào thành phố Hải cũng không biết đâu. Hồi học đại học có mấy đứa bạn nó nấu ăn thử mới biết đấy. Ngon dã man luôn. Nâm không biết thật sao? 😮

Văn Lâm: Không, nhà có Lâm với thằng Linh thôi, mà nó nấu dở lắm nên Lâm phải nấu, mà Lâm chỉ biết nấu món Nga thôi 😣

Ngọc Hải: Vậy hồi ăn thử đi ha 😁. Mà Nâm cũng vui hen, tiền thì để đầy nhà bank mà lại đi ở ké nhà thằng Linh 😁

Văn Lâm: Mua nhà to quá thì có ở hết đâu, mà mua nhỏ thì mua làm gì. Linh là em họ của Lâm, Lâm ở ké rồi nấu ăn cho nó luôn

Ngọc Hải: 😯. Nâm nè, tụi mình quen nhau được ba năm rồi mà bố mẹ Hải chưa biết Nâm, hôm nào sắp xếp về quê với Hải nhé?

Văn Lâm: Hay là tết nguyên đán đi ha, năm nào Lâm cũng ăn tết với nhà thằng Linh hết, thấy nó vậy mà Lâm buồn lắm. Năm nay đổi gió nha 😎

Ngọc Hải: Hứa rồi đó, không đi với tui, mốt đá banh tui chém cho gãy giò 😤😤

Văn Lâm: 😅😅

Ăn xong, Lâm đưa Hải về nhà. Đến nhà

Ngọc Hải: Nâm muốn thử bánh trung thu không? 😁

Văn Lâm: Có hả? Lâm muốn thử lắm luôn á 😋😋

Ngọc Hải: Vậy vào nhà đi, Hải cắt bánh cho Nâm ăn

Vào nhà, Hải bảo Lâm lên sân thượng trước. Còn mình thì vào bếp, lấy ngay một cái bình, cho ít trà ngon vào, đổ nước sôi. Rồi lại mở hộp bánh trung thu lấy một cái nhân hạt sen, một cái nhân thập cẩm. Cắt ra làm 4 phần rồi bưng tất cả lên lầu

Ngọc Hải: Cái này phải dùng chung với trà mới đúng vị nè. Có một nhân mặn, một nhân ngọt, Nâm muốn ăn cái nào nè?

Văn Lâm: Cho Lâm thử ngọt trước đi nha 😁. Mà bánh này phải cắt ra như vậy hả?

Ngọc Hải: Hổng ai ăn hết một cái hết á ông ơi 😃😃, ngọt lắm, ăn một cái không nổi đâu. Nè, Nâm ăn đi, tội nghiệp ghê tuổi thơ hổng có trung thu 😆😆

Văn Lâm cắn một miếng nhân hạt sen, nhấm một tí trà

Văn Lâm: Uhm, bánh ngọt, trà thanh, nó hoà vị với nhau ngon thật đấy. Quế cũng ăn đi nè

Hai người ngồi trên sân thượng, anh bánh, uống trà, ngắm trăng. Âu cũng là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro