Di truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đam chạy vội đến chỗ Chinh

Quang Hải: Chinh ... ông sao thế ... tỉnh lại đi mà 😭😭

Đặng Văn Lâm: Mấy đứa tránh ra. Anh sẽ đưa Chinh vào bệnh viện. Phượng ở đây quản lý thay anh nha

Tiến Linh: Em đi nữa

Minh Bình: Em cũng đi 😟

Đức Huy: Tụi bây đi vào sập mẹ cái bệnh viện hay gì 😒

Đặng Văn Lâm: Huy nói đúng đó, mấy đứa vào không tiện đâu, cứ ở lại đây đi, mình anh đưa Chinh là được rồi

Tiến Dũng: Mình anh Lâm không đủ đâu, Hải, em đi với anh Lâm đi

Quang Hải: Dạ ... dạ 😭😭

Văn Lâm lái xe, Quang Hải đỡ Đức Chinh rồi cả 3 vào bệnh viện. Đến nơi, Đức Chinh được đưa vào phòng cấp cứu, còn Văn Lâm và Quang Hải thì đợi ở ngoài

Quang Hải: 😭😭 Anh Lâm, có khi nào Chinh bị bệnh nan y không? 😭😭

Đặng Văn Lâm: Không có đâu, anh nghĩ tình hình không tệ đến đâu, Hải phải bình tĩnh

Quang Hải: 😭😭 Chinh là bạn thân của em, lỡ có chuyện gì thì ... 😭😭

Đặng Văn Lâm: Em bình tĩnh đi, anh tin Chinh sẽ không sao đâu

Khoảng hơn 1-2 tiếng sau thì bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu. Quang Hải nhanh chóng chạy đến

Quang Hải: Bác sĩ ... bạn của tôi ... như thế nào rồi? 😭😭

Bác sĩ: Cậu hãy bình tĩnh, bạn của cậu đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi đã cấp cứu, bây giờ chỉ cần an tâm tịnh dưỡng thôi

Đặng Văn Lâm: Em ấy bị sao vậy thưa bác sĩ?

Bác sĩ: Cậu ấy bị viêm gan, men gan của cậu ấy tăng cao bất thường dẫn đến sốt, mệt mỏi, đau hạ sườn phải và cuối cùng là hôn mê

Quang Hải: 😱😱😭😭 Anh Lâm 😭😭

Đặng Văn Lâm: Nhưng nguyên nhân là ở đâu vậy bác sĩ?

Bác sĩ: Thật sự thì chúng tôi cũng không rõ. Xét nghiệm không cho thấy cậu ấy bị virus viêm gan B xâm nhập, lại thêm men gan của cậu ấy cao bất thường, bình thường những người viêm gan khác cũng không cao được như vậy. Chỉ có một khả năng để giải thích việc này chính là cậu ấy bị tăng men gan di truyền

Quang Hải: 😱😱 Thế Chinh ... Chinh ... có gặp nguy hiểm không bác sĩ? 😭😭

Bác sĩ: Thường thì sẽ không nguy hiểm, nhưng mà tránh làm việc nặng, kiệt sức trong thời gian dài, sẽ làm cho gan bị tổn thương nhiều hơn. Hơn nữa, cũng cần hạn chế rượu bia và thuốc lá

Quang Hải: Cậu ấy không có hút thuốc, chỉ có bia là lâu lâu uống thôi 😭😭. Bây giờ tôi có thể vào được không bác sĩ?

Bác sĩ: Cậu hãy chờ một chút, cậu ấy sẽ được chuyển ra phòng bệnh

Quang Hải: Khi nào thì Chinh được xuất viện thưa bác sĩ?

Bác sĩ: Nếu không có gì thì chiều đã có thể xuất viện. Khi về nhà, cần tịnh dưỡng nhiều hơn

Đặng Văn Lâm: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ rời đi rồi, một lúc sau, Đức Chinh được đẩy ra, Quang Hải và Văn Lâm đi theo đến phòng bệnh. Khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Quang Hải cảm nhận có gì đó khác thường

Quang Hải: Anh Lâm

Đặng Văn Lâm: Hả? Gì vậy Hải?

Quang Hải: Nãy giờ anh bị sao thế? Sao anh không nói một tiếng nào vậy? 😟

Đặng Văn Lâm: Anh đang cảm thấy hơi lạ. Nếu Chinh bị men gan cao di truyền thì vốn dĩ từ đầu Chinh đã không được tuyển vào trường công an rồi 🤔

Quang Hải: 😱😱 Đúng rồi, anh Lâm nói Hải mới thấy lạ đấy. Hay là do lúc đó Chinh chưa bộc phát bệnh? 🤔

Đặng Văn Lâm: Nhưng dù vậy khi kiểm tra sức khỏe cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Thật là anh cũng không thể hiểu nữa

Nói chuyện được một lúc thì Đức Chinh tỉnh lại

Quang Hải: Anh Lâm, Chinh tỉnh rồi

Hai người đi tới giường bệnh của Chinh

Đức Chinh: Ơ anh Lâm, Hải. Sao em lại nằm ở đây? Đây là đâu?

Quang Hải: Đây là bệnh viện. Mà thôi bỏ qua đi, để tui chạy xuống canteen mua cháo cho ông ăn

Nói rồi Quang Hải liền chạy đi, chỉ còn Văn Lâm ở lại

Đức Chinh: Anh Lâm

Đặng Văn Lâm: Anh đây, em cần gì để anh lấy cho?

Đức Chinh: Không ... em cần ... nói chuyện với anh

Văn Lâm đi lại giường và ngồi xuống

Đặng Văn Lâm: Rồi, có chuyện gì thì em nói đi?

Đức Chinh: Bác sĩ có nói cho anh Lâm biết bệnh tình của em không?

Đặng Văn Lâm:

Đức Chinh: Quang Hải, cậu ấy có biết không?

Đặng Văn Lâm gật đầu: Biết

Đức Chinh: 😩 Vậy là xong rồi. Tất cả mọi người sẽ biết bệnh của em cả thôi 😩

Đặng Văn Lâm: Thế cho anh hỏi, em có biết bệnh tình của em không?

Đức Chinh: Dạ biết

Đặng Văn Lâm: Em biết từ khi nào?

Đặng Văn Lâm: Dạ ... năm em 18 tuổi

Đặng Văn Lâm: Em ... Haiz ... Nếu em đã biết bệnh của mình rồi, tại sao còn thi vào trường công an làm gì?

Đức Chinh: Bởi vì được trở thành một chiến sĩ cảnh sát là mơ ước từ nhỏ của em

Đặng Văn Lâm: Thằng ngốc này. Em có biết, với bệnh tình của em mà theo nghề này có thể khiến em mất mạng bất cứ lúc nào không?

Đức Chinh: Em biết. Nhưng mà đây là nghề mà em mơ ước và lựa chọn, em chấp nhận rủi ro. Cùng lắm là hi sinh thôi 😁😁

Đặng Văn Lâm lắc đầu: Đồ ngốc, cái đó gọi là chết ngu chứ không phải là hi sinh cao cả đâu 😖

Đức Chinh: Thôi mà thôi 😝

Đặng Văn Lâm: 😑 Nghe anh hỏi này. Làm sao em thoát qua được khi tuyển sinh vào trường?

Đức Chinh: Em giấu, không khai là mình bị bệnh. Khi đi kiểm tra sức khỏe, may mắn là men gan của em không cao

Đặng Văn Lâm: Thiệt anh chịu em luôn á Chinh. Từ nay về sau anh phải giao công việc nào cho em đây? 😫

Đức Chinh: Anh cứ để em làm việc bình thường đi. Trước giờ vẫn vậy, chỉ là cả tuần nay em uống hơi nhiều bia nên mới vậy. Em không làm việc quá sức đâu 😁

Đặng Văn Lâm: Như vậy nguy hiểm lắm Chinh à. Anh không thể mạo hiểm quyết định, có lên anh phải báo cáo lên cấp trên

Đức Chinh: Anh Lâm đừng nói mà 😭. Nếu chỉ huy biết được, em sẽ bị trục xuất khỏi ngành cảnh sát mất 😭

Đặng Văn Lâm: Nhưng mà Chinh à ...

Đức Chinh: Em là người hiểu sức khỏe của em nhất mà. Anh Lâm yên tâm đi, khi nào em mệt, em nhất định không nhận nhiệm vụ, em hứa đấy 😁

Đặng Văn Lâm lắc đầu: Chinh à, quá nguy hiểm ...

Đức Chinh: Không có đâu mà, anh Lâm, anh thương em đi mà 😍😍

Đặng Văn Lâm: Thôi được rồi. Nhưng mà trong 3 tháng tới, anh không cho phép em tham gia các vụ án. Em chỉ được làm công việc hỏi cung thôi, em có đồng ý không?

Đức Chinh: Dạ em đồng ý. Cảm ơn anh Lâm 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro