Đình chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, kết quả điều tra của đội cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh là một con số 0 tròn trĩnh khi không một manh mối nào được tìm thấy. Ngay cả cái mật mã mà ông trung tướng Nguyễn Anh Đức cung cấp cũng không có tiến triển gì. Tất cả dường như đóng băng, như chưa từng có chuyện khai mở vụ án 😆

Sáng hôm nay, mọi người vẫn đi làm bình thường, một đám đến sớm hơn và phát hiện ra một việc. Đó là Đặng Văn Lâm, sếp chính của bọn họ, đang bị Nguyễn Anh Đức chửi không thương tiếc

Đặng Văn Lâm: Em xin lỗi 😞

Anh Đức: 😠 Cậu xin lỗi thì có lợi ích gì? Chuyên án quan trọng mà các cậu làm như mấy vụ thông thường, cứ nhởn nhơ không ra hệ thống gì cả 😠

Đặng Văn Lâm: Không phải đâu anh, do chuyên án khó nên vẫn chưa có thu hoạch gì chứ bọn em vẫn tích cực điều tra mà

Anh Đức: Cậu còn giám xảo biện? Bảng không một kế hoạch, cấp dưới thì người đến sớm, người đến muộn, kỉ luật chỗ nào nữa 😠. Tôi quá thất vọng về cậu, năng lực chỉ huy và lãnh đạo của cậu quá kém. Tôi sẽ báo cáo về trung ương để kỷ luật cậu 😠

Công Phượng bước vào: Anh Lâm không có lỗi, anh Đức không được kỉ luật anh Lâm

Đặng Văn Lâm: Phượng, thôi đi em 😬

Anh Đức: Ồ, vậy sao, cậu được đào tạo là cãi lời của cấp trên sao? Tốt, tốt lắm

Công Phượng: Em không cãi lời anh, em chỉ thấy bất bình thôi. Anh Lâm là một người chỉ huy tốt, không giống những gì anh Đức đang nghĩ 😠

Anh Đức: Tốt sao? Thành tích điều tra yếu kém, kỉ luật không nghiêm nghị, cái sở công an này đã bị hủy trong tay của cậu ta rồi

Đặng Văn Lâm: Phượng, không được cãi lời anh Đức

Công Phượng: Nhưng mà ... 😟

Anh Đức: Nếu cậu không phục tôi thì chính là cậu đang chống đối với bộ Công An, chống đối với Trung Ương bởi vì tôi là người được Trung Ương phái vào 😠

Đặng Văn Lâm: Phượng, nghe lời anh không. Anh nói không được cãi lời anh Đức, đi gọi mấy đứa vào nhanh đi

Một lúc sau, đại diện chỉ huy các đơn vị công an các tỉnh phía Nam cùng họp với đại diện thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Anh Đức

Anh Đức: Trước khi đi vào cuộc họp, tôi muốn thông báo cho các đồng chí một việc. Tôi nghiêm túc phê bình đồng chí Đặng Văn Lâm, chi huy lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh vì năng lực yếu kém trong công việc, làm trì hoãn công tác điều tra truy bắt tội phạm. Tôi sẽ báo cáo về trung ương để có biện pháp kỷ luật thích đáng với đồng chí. Trong thời gian này, tôi yêu cầu đồng chí Đặng Văn Lâm rời khỏi chức vụ chỉ huy lực lượng công an đồng thời không tham gia vào chuyên án này. Đồng chí lập tức chấp hành

Tiến Linh: Không, không được. Anh Lâm không thể đi. Anh Đức, anh thật là quá đáng 😠

Anh Đức: Đồng chí đã phát biểu khi chưa được cho phép. Mau ngồi xuống nếu không tôi sẽ kỷ luật đồng chí

Hoàng Đức kéo tay: Linh, mày ngồi xuống đi

Văn Thanh: Thưa đồng chí, nếu như anh Lâm đi rồi ai sẽ chỉ huy các lực lượng chúng tôi?

Anh Đức: Là tôi. Còn bây giờ mời đồng chí Văn Lâm ra khỏi phòng họp để cuộc họp được bắt đầu

Văn Hậu: Anh Lâm 😭😭

Đức Chinh: Anh Lâm đừng đi mà 😭

Đặng Văn Lâm: Mấy đứa, anh chỉ tạm thời bị đình chỉ thôi. Mấy đứa phải luôn tuân lệnh chỉ huy đó. Báo cáo đồng chí, tôi đã rõ

Nói rồi Văn Lâm thu dọn đồ rồi bước ra khỏi phòng họp

Anh Đức: Được rồi, cuộc họp bắt đầu

Cấp dưới của Văn Lâm ai cũng bất bình nhưng không thể làm gì được, ông trung thống này là người do bộ cử vào, đối đầu với ổng không đơn giản chút nào. Cuộc họp trải qua nhưng không một ai có thể tập trung được, ai cũng lo lắng cho Đặng Văn Lâm

Thế nhưng trái ngược lại với mọi người, Đặng Văn Lâm lại không tỏ ra quá buồn phiền gì bởi Lâm biết mình không làm gì sai cả. Không cho Lâm làm nữa thì Lâm nghỉ, tiền tiết kiệm đủ dùng cả đời, nếu thiếu có thể bào Quế Ngọc Hải nữa nên chả có gì phải lo 😆. Sau khi bị đuổi, Văn Lâm đánh xe qua trung tâm kiểm nghiệm chơi. Đến nơi, Đặng Văn Lâm lên ngay phòng giám đốc

Đặng Văn Lâm: Chào Hải, chào Trường 😁

Xuân Trường: 😯 Em chào anh Lâm 😁

Quế Ngọc Hải: Ngạc nhiên nhé, nay đích thân chỉ huy qua hàng xá của tại hạ không biết làm món gì đây? 😆

Đặng Văn Lâm: Chả làm gì cả. Nay rảnh nên qua thăm hai người 😊

Xuân Trường: Anh Lâm chỉ thăm anh Hải thôi chứ thăm em nỗi gì 😩

Đặng Văn Lâm: 😄 Trường thật hiểu anh

Quế Ngọc Hải: Sao nay Nâm không ở cơ quan mà qua đây?

Đặng Văn Lâm ngồi xuống ghế sofa, rót trà: Lâm bị đình chỉ công tác, rảnh quá nên qua đây chơi 😆

Xuân Trường: 😱 Anh Lâm tại sao bị đình chỉ?

Quế Ngọc Hải: Nâm chỉ nói đùa thôi phải không? Không vui đâu 😒

Đặng Văn Lâm: Lâm nói thật mà 😄

Xuân Trường: Mà sao anh Lâm bị đình chỉ?

Đặng Văn Lâm: Năng lực kém cỏi, không có khả năng tra án nên bị đình chỉ thôi 😆

Quế Ngọc Hải: Vu khống, rõ ràng là vu khống. Ai không biết Nâm là một cảnh sát tài năng như thế nào mà, Nâm không thể mất việc được

Xuân Trường: Đúng vậy, thật là vô lý. Để em giúp anh Lâm, em có quen vài người có chức quyền, em sẽ nhờ họ giúp

Đặng Văn Lâm: 😄 Hai người bình tĩnh này, anh cảm ơn Trường nhưng anh nghĩ thế giới này luôn công bằng, anh không làm gì sai thì không có gì sợ cả. Bị đình chỉ thế cũng tốt, anh có thời gian nghỉ ngơi, thời gian ở bên Quế 😆

Quế Ngọc Hải: 😩 Chán Nâm thật đấy. Người ta bị như thế có khi bị trầm cảm luôn, còn Nâm thì như không có gì

Đặng Văn Lâm: 😝 Lâm thấy bình thường, chẳng gì phải lo lắng hay buồn phiền cả

Xuân Trường: Lỡ đến rồi thì lát anh Lâm đi ăn trưa với tụi em luôn nha

Đặng Văn Lâm: Được chứ, gì chứ ăn chực với ăn ké là anh thích lắm 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro