Khởi nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với các dược sĩ của trung tâm kiểm nghiệm Q&D. Công việc cứ ngày qua ngày, ai làm việc đó. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn thì cà khịa, à nhầm làm việc lớn. Đến một hôm

Quế Ngọc Hải: Nói gì đi bây, chán quá 😩

Tấn Sinh: Em còn chán hơn anh Hải này. Không biết khi nào Chiến mới đi làm lại được? 😖

Trọng Hùng: Ủa, vết thương của thằng Chiến như nào?

Tấn Sinh: Thì đang tập vật lý trị liệu cái chỗ đó nghỉ ngang sương, giờ không biết tìm chỗ nào tập nên giờ ở nhà tập mấy bài mà anh Tuấn Anh đưa thôi 😔

Văn Toản: Tội anh Chiến quá, mà cũng tội em nữa. Em chưa được về 😭

Hồng Duy: Toản muốn thì về đi, bên này anh tự lo được mà

Văn Toản: 😱 Không ... không, em chỉ nói chơi thôi. Mỗi lab phải có ít nhất 2 người mới đảm bảo an toàn được mà anh Duy

Quế Ngọc Hải: 😆 Mày á Duy, để thằng nhỏ chỉnh lưng

Hồng Duy: Em biết chứ, nhưng em nghĩ là em có thể xử lý được các sự cố nên em mới nói Toản như vậy

Tấn Sinh: Mọi người hãy quay lại chuyện của tụi em đi 😭

Quế Ngọc Hải: Hay mày qua chỗ thằng Trường đi, mai mốt gì nó khai trương á, tập ở đó luôn

Trọng Đại: 😱😱 Anh Trường khai trương cái gì cơ?

Quế Ngọc Hải: À quên, anh chưa nói cho bây biết 😆. Chuyện là thế này ...

Trở lại vài ngày trước, Quế Ngọc Hải đang ngồi trên phòng chơi game thì Xuân Trường đến

Xuân Trường: Em chào anh Hải

Quế Ngọc Hải: 😳😳 Mày chào tao á? Chắc nay mưa ngập trời quá 😖😖

Xuân Trường không đáp trả mà đi lại bàn ngồi, mở laptop lên và trầm ngâm. Đây là một chuyện hết sức lạ lùng nên Quế Ngọc Hải không tránh khỏi tò mò mà đi sang tìm hiểu

Quế Ngọc Hải: Hôm nay mày sao thế? Không giống mày thường ngày

Xuân Trường: Anh Hải, em sắp khởi nghiệp

Quế Ngọc Hải: Khởi nghiệp hả? 😳 Mà mày bán cái gì?

Xuân Trường: Không, em muốn mở một trung tâm phục hồi chấn thương trong thể thao

Quế Ngọc Hải: 😳 Thật chứ? Mà sao mày lại có ý định này?

Xuân Trường: Em thấy chưa có một trung tâm nào đầu tư đúng đắn để phục hồi chấn thương cho những người chơi thể thao cả. Một số người phải dành ra cả 1-2 năm để chữa trị. Giống như Tuấn Anh vậy, cậu ấy phải sang Hàn điều trị nhưng cũng phải giải nghệ, em thấy đau lòng lắm 😔

Quế Ngọc Hải: Anh hiểu mày là đứa sống tình cảm. Nhưng ý tưởng là một lẽ, triển khai lại là một chuyện khác. Muôn vàn khó khăn. Phải tìm chỗ để xây, phải đầu tư trang thiết bị, phải mời chuyên gia, phải marketing các kiểu. Một mình mày làm không nổi đâu 😖

Xuân Trường: 😊 Tụi em đã xong hết rồi. Chỉ còn một bước là marketing nữa thôi. 1 tuần nữa em sẽ khai trương

Quế Ngọc Hải: 😳 Cái gì? Mày ... mày đã làm như thế nào? Mà sao mày không nói để anh giúp mày?

Xuân Trường: Anh Hải còn nhiều việc phải làm. Nội vận hành cái trung tâm này không đã muốn chết rồi. Lại còn phải làm việc với nhiều đối tác nữa, em không muốn làm phiền anh Hải

Quế Ngọc Hải: Mày nói thế là mày không coi anh là anh em rồi. Anh với mày từng ở chung nhà trọ mấy năm trời, coi nhau như anh em thế mà dự án của mày thì mày chả nói với anh

Xuân Trường: 😅😅 Em xin lỗi

Quế Ngọc Hải: Thế giờ anh muốn đồng hành với mày, mày có cho anh tham gia không?

Xuân Trường: Anh Hải ủng hộ em là em vui rồi 😊

Quế Ngọc Hải: Vậy đi, trong lúc vận hành có khó khăn gì về tài chính hay thủ tục gì, mày phải nói với anh đấy. Mày mà không nói, anh tuyệt giao tình anh em với mày

Xuân Trường: Rồi rồi, để em xem sau này có cổ phần hoá không thì anh Hải nhảy vào 😎

Quế Ngọc Hải: Mày hứa rồi đấy. Mà trung tâm của này có chạy demo thử chưa?

Xuân Trường: Dạ rồi, đội của em có kiu gọi một số người đến tập hồi phục và nhận được feedback tích cực

Quế Ngọc Hải: Vậy tốt rồi, mà trung tâm của mày xây ở đâu đấy?

Xuân Trường: Ở gần khoa dược á anh

Quế Ngọc Hải: 😳 Đù, đất ở đó là đất vàng đấy. Mày cũng chịu chơi 😆. Mày đã đặt tên cho trung tâm chưa?

Xuân Trường: Rồi. Trung tâm của em tên là IRC

Quế Ngọc Hải: International Recovery Center? 🤔

Xuân Trường: Đúng rồi, anh Hải giỏi tiếng Anh vãi 😆

Quế Ngọc Hải: 😒 Làm như tao dốt tiếng Anh lắm đấy?

Xuân Trường: Hổng nói hổng biết luôn á 😆

Quế Ngọc Hải: Tao tát à nha 😠

Xuân Trường: 😅

Quế Ngọc Hải: Thằng lùn kia có biết chưa?

Xuân Trường: 😑 Là Quang Hải

Quế Ngọc Hải: Rồi rồi, thằng lùn Quang Hải có biết chưa? 😆

Xuân Trường: 😒 Em định hôm đó làm cho Hải bất ngờ luôn 😊

Quế Ngọc Hải: 😯 Rồi khi nào mày khai trương?

Xuân Trường: 1 tuần nữa. Anh Hải và mọi người nhớ đến đó

Quế Ngọc Hải: Đương nhiên rồi, tao phải coi thằng em tao làm chủ tịch như thế nào chứ? 😆 Mà tao hết tiền rồi đó 😖

Xuân Trường: 😒 Vậy mà nói giúp em. Nói chứ một lẵng hoa chúc mừng là em vui lắm rồi 😊

Quế Ngọc Hải: 😆 OK, không vấn đề gì

Quay lại thực tại

Quế Ngọc Hải: Chuyện là thế đó 😆

Xuân Trường đi vào: Anh Hải kể hết rồi à?

Việt Hưng: Anh Trường tới trễ vậy? 😁

Xuân Trường: Anh đi xem xét một số thứ

Đình Trọng: Nhìn anh Trường thành công trong công việc vừa thành công trong tình yêu mà em thấy ham 😩

Trọng Đại: Mày thì có chó mới yêu 😎

Đình Trọng: Thằng kia, tao chọc gì mày chưa hả?

Tấn Tài: Hai đứa mày thôi, sáp lại là cãi nhau 😒

Tấn Sinh: Anh Trường, chiều nay em chở Chiến lại. Anh Trường để giá mềm mềm cho em nhé 😁

Xuân Trường: Yên tâm, người nhà với nhau anh lấy 10 củ một tháng thôi 😆

Tấn Sinh: 😭😭

Quế Ngọc Hải: Mày cắt cổ như thế hả Trường? 😖

Xuân Trường: 😆😆 Thôi giải tán mưu sinh, chiều nay dẫn nó qua tập, hứa lấy giá hữu nghị

Tấn Sinh: Cảm ơn anh Trường 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro