Chiều đến, thật may là hôm nay Toản được về sớm. Không phải là ngẫu nhiên đâu, là cậu xin Việt Hưng cho về sớm vì tối nay, cậu muốn khao đám bạn thân của cậu bằng chính đồng lương của mình. Vì thế, chỉ mới 3h30, cậu đã xách xe rời khỏi chỗ làm rồi. Nhưng mà khoan, trước khi đi thì cũng phải gọi hẹn tụi nó chứ
Văn Toản: Hey friends, tối nay rảnh không? Đi ăn với tao
Minh Bình: Hehe, tao đương nhiên rảnh rồi, mày đặt chỗ đi rồi cho tao cái hẹn là được
Việt Anh: Ơ thông cảm cho tao nha, tao bị điều đi gác thi dưới Vĩnh Long lận, chưa có về 😭😭
Xuân Tú: Tao cũng vậy. Tao với ai đó đi gác thi học sinh giỏi mất rồi
Minh Bình: Ọ tiếc vậy, hổng lẽ hủy kèo?
Văn Toản: Vậy thôi hẹn hai bây tháng sau nha
Xuân Tú: Ờ, nhất định tháng sau tụi tao, à không, tao sẽ đi được
Việt Anh: Thông cảm cho tao nha
Văn Toản: Rồi rồi, không sao, hai bây vì việc công mà. Còn Bình, chiều nay mày rảnh phải không? Đi ăn với tao nha. Tao làm biếng nấu cơm quá, bố mẹ tao về quê ăn giỗ rồi
Minh Bình: Ờ được mà 😁😁. Tao cũng lười nấu cơm lắm 😝😝. Vậy mày chọn chỗ đi rồi nhắn tao, tan ca tao chạy qua
Văn Toản: Chiều xe đông dễ kẹt đường lắm, mày đi xe hơi thì có mà đứng chết. Nay tao ra sớm nè, giờ tao chạy qua chỗ mày rồi mày xong thì tao chở mày đi ăn được không?
Minh Bình: Ờ vậy cũng được
Xuân Tú: Tủi thân ghê, hai thằng hẹn đi ăn riêng với nhau, bỏ tao một mình dưới cái xứ đất lạ quê người này 😭😭
Minh Bình: Một mình đâu, hai mình mà. Hai đứa bây nắm tay nhau đi ăn riêng đi 😆😆😆
Xuân Tú: Mày bớt cà khịa tao đi 😤😤. Tao có chết cũng không đi ăn với người ta đâu 😤
Việt Anh: Tao có rủ thì có người cũng chẳng đi đâu, rủ làm gì cho tốn nước miếng 🙄
Văn Toản: 😆😆 Mệt hai bây ghê á. Kệ bây, hổng ăn thì đói ráng chịu 😆😆, tao qua sở cảnh sát đây
Nói rồi thì Văn Toản xách xe qua sở cảnh sát. Còn ở sở cảnh sát mà cụ thể là tại phòng làm việc của đội Tiến Linh
Tiến Linh: Haiz, chán quá đi, có gì làm cho hết giờ không bây?
Hoàng Đức: Dm bước qua đây làm nè. Quăng cho tao một đống hồ sơ rồi bắt tao đánh trong khi mày ngồi chơi 😒😒
Tiến Linh: Ủa ủa bạn Đức, bạn nhớ tại sao bạn lại làm việc này không? Tại bạn thua cược với mình đó bạn 😆😆
Hoàng Đức: 😑😑 Vậy thì im mẹ mồm cho tao nhờ. Nói lằm nói lốn tao qua nói ông Huy nhét đũa vào lỗ mũi à
Tiến Linh: 😆😆 Đá thua thì chấp nhận đi cưng 😆😆
Hoàng Đức: Tại thằng Quý chụp như không chụp thôi, thử thằng khác xem đội mày có thắng được không? Bên mày có anh Lâm ảnh quen chụp rồi 😤😤
Tiến Linh: 😆😆 Mày phải coi lại cách ăn ở của mày sao mà ảnh về đội tao đấy 😁
Hoàng Đức: Mày chờ đi, chờ tao kiếm được một thằng biết chụp goal thì đội mày tiêu đời ngay. Đội mày công không bén bằng đội tao đâu, chỉ là bên mày thủ hay thôi
Tiến Linh: 😆😆 Tao đợi, tao đợi. Còn giờ thì đánh tiếp đi nha
Bên ngoài cửa mở, Minh Bình đi vào
Minh Bình: Anh Linh, đây là báo cáo chuyên án vừa rồi, anh xem rồi ký để em đưa cho anh Lâm luôn
Tiến Linh: Ờ anh coi liền đây
Minh Bình về chỗ, còn Tiến Linh thì đọc qua rồi ký. Xong, chả còn việc gì làm
Hoàng Đức: Chiều giờ sao tao không thấy thằng Trung vậy?
Tiến Linh: Anh Phượng mượn nó đi với đội ảnh khám xét một số nhà máy, chắc cũng sắp về đến rồi
Bỗng ngoài cửa mở ra, Văn Toản xuất hiện
Văn Toản: Hello anh em, ngạc nhiên chưa?
Hoàng Đức: Lâu quá rồi mới gặp đấy Toản
Tiến Linh: Mày đi đâu đấy Toản?
Văn Toản: Nay em nghỉ sớm, em qua chờ Bình nó xong rồi hai em đi ăn luôn
Tiến Linh: Sướng ghê luôn á, trong khi tao thì không ai rủ ăn
Hoàng Đức: Mặt mày như thế ai mà thèm rủ 😒
Tiến Linh: Hihi bạn Đức, hồi xong mình đi ăn chung hông?
Hoàng Đức: Đéo 🙂
Tiến Linh: Mày ác với tao lắm á
Văn Toản lại chỗ kế chỗ ngồi của Minh Bình, ngồi xuống
Minh Bình: Mày đến sớm vậy? Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ, mày đợi tao chút nha
Văn Toản: Uhm, không sao đâu, mày cứ làm việc đi. Tao ngồi xem V-league 2 😁
Hoàng Đức: Mày cũng thích bóng đá nữa hả Toản?
Văn Toản: Dạ, em mê lắm, mà đó giờ em đá dở lắm, lâu lâu còn bị đẩy làm thủ môn nữa 😁
Hoàng Đức: Mày làm thủ môn được hả?
Văn Toản gãi đầu: Dạ thì cũng biết sơ sơ, mà bắt thì trái được trái không anh ơi 😁😁
Hoàng Đức: Vậy mày về bắt cho đội anh đi, đội anh không ai biết bắt bóng, chỉ biết đá thôi nên thua đội của thằng Linh hoài, anh tức lắm
Văn Toản: Ơ cũng được, mà em sợ em bắt không tốt, ảnh hưởng cả đội 😞
Tiến Linh: Chơi vui thôi mà Toản, nhưng cá cược là thiệt nha 😆😆
Văn Toản: Mà mình đá vào lúc nào vậy anh?
Tiến Linh: Thường thì 1 tháng đá 2 lần. Đá cuối tuần chủ nhật ấy mà, vận động cho khỏe. Được thì tham gia, khi nào đi thì thằng Bình báo cho em
Văn Toản: OK, vậy em cũng tham gia
Bỗng cửa mở, Danh Trung về, thấy Văn Toản đang ngồi trên chỗ của mình, đặc biệt là lại ngồi kế Minh Bình nên đùng đùng đi lại
Danh Trung: Này, cậu là ai, tại sao lại ngồi chỗ của tôi?
Văn Toản đứng dậy, đưa tay ra: Chào cậu, tôi là Văn Toản, tôi là bạn của Minh Bình 😁
Danh Trung: Tôi mặc xác cậu là ai, đang là giờ làm việc, yêu cầu cậu ra khỏi văn phòng
Minh Bình đứng dậy: Danh Trung, cậu hơi nặng lời rồi đấy. Toản mới ngồi thôi mà, cậu muốn ngồi thì cũng nên nói cho lịch sự chứ
Danh Trung: Tôi mặc kệ, đây là chỗ làm của tôi. Còn cậu, mời cậu đi cho, nếu không thì đừng trách tôi
Minh Bình: Danh Trung, cậu thật quá đáng
Văn Toản: Thôi thôi được rồi, mày đừng cãi nữa Bình. Mày với cậu ấy là đồng nghiệp mà, đừng vì tao mà xích mích chứ. Tao ra ngoài đợi là được rồi. Xin lỗi cậu nhé
Nói rồi thì lầm lũi bước ra ngoài
Minh Bình: Cậu quá đáng thật đấy Trung
Danh Trung: Tôi chỉ làm đúng nguyên tắc thôi
Nói rồi cả hai đều ngồi xuống với những tâm trạng khác nhau. Với Minh Bình, cậu nhanh chóng dịu xuống vì tính cậu dễ giận dễ quên. Còn Danh Trung, cậu không thể nổi giận với người mình thương được
Ở bên kia
Tiến Linh nói nhỏ với Hoàng Đức: Kìa kìa xem kìa, có thằng ghen rồi kìa 😆😆
Hoàng Đức: Yêu mà không dám nói, tụi mình thì không cho nói vào. Còn thằng kia thì vô tâm, không nhận ra mới chết chứ
Tiến Linh: Bởi tự mình làm khổ mình thôi 😬😬
Cuối cùng thì cũng đến 5h, hết giờ làm việc. Cả Minh Bình và Danh Trung đều đang ngại không biết mở lời thế nào. Một lúc thì Danh Trung lên tiếng trước
Danh Trung: Cho tôi xin lỗi
Minh Bình: Tôi cũng xin lỗi, tôi nặng lời với cậu. Chúng ta hoà nhé
Danh Trung: Uhm, hoà. Vậy cậu đi ăn tối với tôi nha
Minh Bình: Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tôi có hẹn mất rồi
Danh Trung hơi lớn tiếng: Cậu hẹn với cậu ta sao?
Minh Bình: Uhm, hôm nay nhóm tôi đi ăn với nhau mà có 2 người bận rồi nên chỉ có tôi với cậu ta thôi
Danh Trung: Vậy thôi cậu đi đi, hẹn cậu lần khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro