Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tỏ tình thành công, cả hai lại tiếp tục ăn tối với không khí hơi ngượng ngùng, có lẽ vẫn chưa quen với việc phá vỡ mối quan hệ bạn bè mà chuyển sang mối quan hệ người yêu

Trọng Đại: Ờ ... ờ ... anh Đức ... ăn có hợp vị không?

Văn Đức: Có ... ngon lắm ... cảm ơn Đại 😊

Trọng Đại: Em ... em ... cũng vậy

Văn Đức: Tự nhiên ... anh thấy không khí ngột ngạt quá 😅

Trọng Đại: Em ...em cũng vậy. Mình về nha anh Đức

Văn Đức: Uhm, mình về đi, để Đại nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa

Trọng Đại tính tiền rồi cả 2 rời quán ăn. Trọng Đại bạo gan đưa tay nắm tay Đức làm Đức run lên một cái

Trọng Đại: Ơ ... em làm anh Đức khó chịu hả? Em xin lỗi 😞

Văn Đức: 😟 Không ... không có gì. Anh phải tập thích ứng chứ. Bây giờ chúng ta là người yêu rồi mà

Trọng Đại: Cảm ơn anh 😊

Lên xe, Đại chở Đức về

Trọng Đại: Anh Đức

Văn Đức: Gì vậy Đại?

Trọng Đại: Anh có biết em crush anh từ khi nào không? 😁

Văn Đức: Anh không biết 😟. Anh vô tâm quá đúng không? 😞

Trọng Đại: Ơ ơ không phải đâu mà 😬. Em crush anh thì chỉ mình em biết thôi, em không dám để anh Đức biết 😞

Văn Đức: Vậy Đại nói đi 😁

Trọng Đại: Em crush anh từ lần đầu tiên em gặp anh đấy 😁. Ở nhà của anh Quế Ngọc Hải

Văn Đức: 😯 Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? 😆

Trọng Đại: 😊

Văn Đức: Vậy Đại có biết anh crush Đại từ bao giờ không? 😆

Trọng Đại: Em không biết 😟. Em vô tâm quá đúng không? 😞

Văn Đức: Mi nhại anh phải không? 🙂

Trọng Đại: 😬😬 Ơ ơ không mà 😭😭. Em thật sự không biết

Văn Đức: 😆😆 Anh giỡn với Đại thôi chứ anh mà giấu thì Đại chả biết được đâu 😆

Trọng Đại: Vậy anh Đức nói đi 😟

Văn Đức: Mi crush anh khi nào thì anh crush mi khi đó đó 😆😆

Trọng Đại: 😯😯 Thật à?

Văn Đức: Thật 😁

Trọng Đại: Em cảm ơn anh 😁

Trọng Đại chở Văn Đức về đến nhà. Dừng xe lại

Trọng Đại: Sáng mai anh Đức có muốn em qua chở anh Đức đi làm không? 😊

Văn Đức: Thôi không cần đâu. Công ty anh ngược hướng với chỗ Đại làm mà. Mai anh nhờ thằng Mặn chở anh lên được rồi. Dù gì mai cũng họp đại hội cổ đông mà 😁

Trọng Đại: Vậy anh Đức vào nghỉ ngơi đi nhé 😁. Nghỉ một lát mới tắm đấy. Mới về tắm liền dễ bệnh lắm á

Văn Đức: 😁😁 Anh biết rồi. Đại làm như anh là con nít ấy 😄

Trọng Đại: Thì em sợ anh Đức lỡ bị gì thì sao 😞😞

Văn Đức: Rồi rồi, đừng xụ mặt nữa 😄. Anh cảm ơn Đại đã nhắc anh nha. Anh vào á, Đại về cẩn thận

Trọng Đại: Vâng, bye anh Đức 😊

Trọng Đại lái xe trở về nhà. Ngang qua tiệm nhồi bông, vô tình Đại suy nghĩ

Trọng Đại: Ây, mình ngốc quá. Tỏ tình với anh Đức mà chả có quà gì cả. Mình đúng là trẻ con mà 😩

Nói rồi quay xe lại đi vào cửa hàng. Dạo một vòng, Trọng Đại dừng lại ở chiếc gối cổ có hình ông mặt trời

Trọng Đại: Ồ, cái gối này đẹp thật. Chắc anh Đức sẽ thích nó lắm đây 😁

Nói rồi bỏ chiếc gối vào giỏ và ra quầy tính tiền

Trọng Đại: Ở đây mình có gói quà với ship quà không chị?

Nhân viên: Có thưa anh. Anh chỉ cần để lại địa chỉ, bên em sẽ ship đến

Trọng Đại: Vậy tốt quá 😄. Chị gói lại giùm em và ship đến chỗ xxxx

Nhân viên: Vâng, anh có muốn nhắn gửi gì không? Bên em có sẵn giấy note này

Trọng Đại: À để em viết luôn 😁

Trọng Đại ngồi xuống và viết vài dòng cho Đức: Gửi anh Đức, em trẻ con thật á khi ngày hôm qua tỏ tình với anh mà không có gì tặng anh cả. Em chán em ghê. Em hi vọng món quà này sẽ làm anh thích và nhớ đến em nhiều nhiều nhé. Trọng Đại 😘

Viết xong, Trọng Đại thanh toán rồi trở về nhà. Còn Văn Đức, sáng hôm sau, cậu đi nhờ xe của Xuân Mạnh

Xuân Mạnh: Xe mi tính sao hả Cọt?

Văn Đức: Tau cũng chưa biết nữa, nay chắc bận lắm nên cũng chưa biết khi nào mới sửa được nữa 😫

Xuân Mạnh: Yên tâm, từ nay mi sẽ không còn bận nữa đâu. Tau đã tuyển trợ lý cho mi rồi 😄

Văn Đức: Tau đã bảo tau làm được mà, thuê làm gì 😞

Xuân Mạnh: Mi cứ thế mãi. Đừng quên tau là chủ tịch cổ đông đấy, tau có thể sa thải mi bất cứ lúc nào 😎

Văn Đức: 😞 Biết rồi, mi cứ bắt nạt tau thôi. Nhỏ bắt nạt theo nhỏ, lớn bắt nạt theo lớn 😞

Xuân Mạnh: 😆😆 Dù gì cũng là tau lo cho mi mà

Văn Đức bĩu môi: Mi chỉ được cái xạo. Mi sợ Toàn giận mi nên mi mới làm vậy thôi đúng không? 😒

Xuân Mạnh: 😆😆 Cũng một phần, nhưng một phần cũng là tau lo cho mi. Mi mà bị gì, tau ăn nói sao với bố mi được

Văn Đức: 😒 Tau đẹo tin

Xuân Mạnh: Xe mi hư vậy hôm qua mi về bằng gì?

Văn Đức: Hôm qua tau tính bắt grab về nhưng Đại lại gọi muốn đi ăn với tau. Tụi tau đi ăn xong rồi Đại chở tau về luôn

Xuân Mạnh: Tau thấy mi với thằng Đại thân nhau lắm á nha. Hai mi có là gì của nhau không? 😆😆

Văn Đức: 😆 Mi nhiều chuyện vãi

Xuân Mạnh chở Văn Đức đến công ty. Văn Đức vội xuống xe đi ngay lên phòng chuẩn bị tài liệu cho buổi họp cổ đông. Đang soạn tài liệu thì Xuân Mạnh vào, tay cầm theo một hộp quà

Xuân Mạnh: Đấy, tau bảo có sai đâu. Hai đứa mi không đơn thuần là bạn bè mà 😆😆

Văn Đức giật mình: Mi nói cái gì vậy?

Xuân Mạnh: Thôi thôi, giám đốc Phan Văn Đức, đừng diễn nữa 😆😆. Người yêu gửi quà cho này

Xuân Mạnh đưa hộp quà cho Đức xong rồi lại bàn của mình ngồi. Văn Đức đọc dòng chữ Đại viết ngày hôm qua và mở gói quà ra, khuôn mặt sáng rỡ. Văn Đức bỏ hết tài liệu xuống, cầm điện thoại nhắn tin

Văn Đức: Anh cảm ơn Đại nhé. Món quà đẹp lắm, anh sẽ giữ cẩn thận 😁. À, cho anh gọi Đại là Nắng nhé, vì mỗi khi Đại cười tỏa nắng như ông mặt trời Đại tặng anh vậy đó 😁. Cảm ơn Đại nha

Xuân Mạnh dòm qua Văn Đức vừa nhắn tin vừa cười thì cậu cũng đã hiểu rồi. Phan Văn Đức đã có người yêu rồi, những biểu hiện đó giống cậu thôi, cậu biết rõ mà

Xuân Mạnh: Haiz, khi yêu thì 10 thằng như 1 😆😆

Văn Đức: 😒😒 Kệ tau, đi họp mau, trễ rồi

P/s1: Hôm nay là chap thứ 100 của fic này rồi, cũng đã đi được 1/2 đoạn đường, từ những ngày mình chỉ đăng chơi thôi nhưng đến giờ thì đã có nhiều người đọc, rồi vote, rồi cmt. Mình rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic 😁

P/s2: Vì là chap thứ 100 nên mình muốn thật là vui tươi, trong sáng, chứ chap 101 thì mình không chắc 😌😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro