Chương 1: Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

"Bọn em yêu nhau được khoảng một năm rồi ạ, nhưng tụi em không công khai. Vấn đề là nằm ở bạn trai em, từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ đăng hình em lên hoặc là nói với mọi người em là người yêu anh ấy cả. Chị nghĩ sao về chuyện này ạ?"

"Khi một chàng trai thật lòng thật dạ yêu em. Anh ta sẽ muốn nói cho cả thế giới này biết anh ấy yêu em."

"Chị Mây ơi, em đang có quan hệ không rõ ràng với một chàng trai đã có người yêu. Em biết điều này là sai trái nhưng em không dừng lại được. Em phải làm sao đây?"

"Em đã nói rằng rõ ràng em biết là sai nhưng vẫn không thể dừng lại rồi đấy. Câu trả lời... không phải em là người hiểu rõ nhất sao"

...

Lướt điện thoại, Hạ Mây mỉm cười, để xem, có rất nhiều câu hỏi được gửi đến instagram của cô ngày hôm nay. Các cô cậu bé dạo này có nhiều câu chuyện thật.

Bỏ điện thoại xuống, đã gần đêm, Hạ Mây nghĩ là mình cần nên nghỉ ngơi rồi. Cô lấy cho mình một cốc sữa thật mát lạnh, đứng tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh yên bình lúc về đêm. Đẹp thật nhỉ.

Cô là Hạ Mây, là một blogger, VJ và bên cạnh đó còn là cô nàng có thể chứa đựng tâm sự của bạn.

Hầu hết thời gian của cô là lắng nghe tâm tư người khác, cho họ lời khuyên về những câu chuyện họ không thể giải bày.

Gần 12h đêm, chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn sáng ting ting hiện những thông báo. Còn chiếc điện thoại trên giường vẫn im ắng ngự trị ở đó, không một chút tiếng ồn.

Hạ Mây có hai chiếc điện thoại, một là cho công việc, một là cho riêng tư. Chiếc điện thoại trên giường đã phải chịu thất sủng bao nhiêu lâu nay rồi nhỉ?

Bên ngoài trời mưa rất lớn, cơn mưa nặng hạt này như muốn thổi bay mớ muộn phiền ngày hôm nay vậy.

Cô không thích những ngày mưa, nhưng cô lại thích nghe tiếng mưa rơi. Giống như là một người rất thích cười, nhưng lại không phải một người hạnh phúc.

Thử hỏi, có ai mà lại thích đi dưới mưa, thân mình ướt đẫm nước, những hạt mưa thì trút nước tạt thẳng vào từng mớ da thịt của bạn. Bạn chỉ thích ngắm nhìn chúng, ví như bạn ngồi ở một quán cà phê, có điều hòa, có ánh đèn tận hưởng tách cà phê ấm nóng, tiếng mưa thì rơi tí tách bên cửa sổ kính. Bạn chính là thích ngắm nhìn hình dạng của chúng như vậy.

Hôm nay thì lại khác, cảm xúc thật khó tả khi Hạ Mây ngồi ở đây, một cái bàn bên trong một quán cà phê ấm cúng cạnh cửa sổ. Cơn mưa bên ngoài thì vẫn nặng hạt như thế.

Người đàn ông ngồi phía đối diện thở dài một hơi. Hạ Mây vẫn chăm chú ngắm nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa kính và không có ý định chuyển hướng.

Anh ta có vẻ là một người khá thành đạt, bộ vest trên người trông cũng đắt tiền, nhìn chiếc đồng hồ đắt giá trên tay anh ta xem.

Đưa ly cà phê ấm nóng lên môi nhấp một ngụm Hạ Mây nhướng người nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn ra bên ngoài "Em đồng ý" từng lời nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng.

Người đàn ông đối diện thoáng kinh ngạc "Em biết hết rồi sao?"

"Em đồng ý chia tay, hôm nay anh hẹn em ra không phải để nói chuyện này sao?" Cuối cùng thì Hạ Mây cũng chuyển hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đó

"Em lúc nào cũng vậy, xa cách và không thể nào chạm tới. Trong mối quan hệ này anh không cảm nhận được một chút tình cảm nào của em cả. Lạnh lùng đến đáng sợ."

Đỗ Nhất Nam lắc đầu, lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế toan đứng lên.

"Bên ngoài mưa đang lớn, anh đợi hết mưa rồi hãy đi. Đường trơn rất khuya hiểm." Không một lời giải thích, không một tia cảm xúc từ gương mặt cô, lúc nào khuôn mặt đó cũng khiến người khác cảm thấy không đoán được.

Anh không đáp lời của cô, nhưng ánh mắt cũng dần chuyển hướng về phía từng hạt mưa tí tách bên ngoài.

Hạ Mây là một người không thuận lợi lắm trong vấn đề yêu đương, chính là rất khó khăn. Không thuận lợi ở đây không phải là cô không có một ai thèm quan tâm và theo đuổi. Vẻ ngoài của cô không được gọi là đẹp nhất, nhưng vẫn xứng đáng xem là nổi bật giữa đám đông. Cô có vẻ đẹp khiến người ngoài nhìn vào liền cảm thấy xa cách, bí ẩn, đặt biệt là sự lãnh đạm luôn hiện diện trong đôi mắt nâu trà cùng hàng mi dày ấy khiến khuôn mặt cô càng thêm diễm lệ.

Cô chẳng phải nữ thần luôn giữ khư khư cái sắc đẹp của mình và không quan tâm đến các mối quan hệ khác, cô cùng từng cùng một vài người nói chuyện yêu đương, cũng chấp nhận và khước từ cũng vô số lời yêu nhưng cuối cùng cũng vẫn là không gian một mình thích hợp với cô hơn.

Cô là một người khá nhạy cảm, cái cô cần tìm là một cảm giác an toàn hoàn toàn, nhưng chẳng mấy ai trao được điều đó cho mình. Họ rời đi vì chưa hiểu rõ, họ bỏ cuộc vì quá mỏi mệt, họ bật cười vì sự nhàm chán và quá hiểu chuyện của cô gái nhỏ. Đúng rồi, chính là đã quá hiểu chuyện, nếu bạn đã ở trong một môi quan hệ tình cảm, sự quá hiểu chuyện là điều dư thừa.

Người bạn trai cần bạn thông minh, nhưng không được thông minh hơn anh ta. Người bạn trai cần bạn mạnh mẽ, nhưng lại không được mạnh mẽ hơn anh ta. Anh ta cần bạn có thể kiếm ra tiền, nhưng không được nhiều hơn anh ta... Buồn cười là như thế đấy.

Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, chỉ còn bầu trời vẫn mãi âm u. Rõ ràng đã hết mưa, những bầu trời vẫn chẳng hề đẹp như người ta thường nói. Chiếc ghế đối diện cô đã trống chỗ, người ngồi đó mới đây đã chẳng còn thấy bóng, Hạ Mây đặt tách cà phê đã nguội xuống bàn, sự lãnh đạm bên ngoài làm người khác sẽ không biết được tâm tư bên trong. "Đừng để nỗi buồn hiện lên khuôn mặt" là điều mà Hạ Mây làm rất tốt.

Thật ra cô không biết uống cà phê, cô chán ghét sự đắng nghét mà những giọt nước đen láy mang đến, dù có bỏ vào bao nhiêu viên đường thì dư vị mà chúng mang lại cũng chẳng ngọt hơn là bao. Hạ Mây cũng chẳng mấy thiện cảm với hương thơm ngào ngạt của loài thức uống được người trưởng thành ưu thích này.

Chỉ là khi nhỏ cô nghĩ rằng chỉ cần mình học cách uống nó, chắc chắn mình sẽ uống được, chỉ cần mình hằng ngày hằng ngày làm quen, chắc chắn mình sẽ trở thành người trưởng thành. Nhưng mãi đến tận bây giờ, khi thói quen dù đã ngấm ngầm ăn sâu vào máu, Hạ Mây cũng chẳng thể dành cho loại nước uống này một từ "thích".

Một tách trà sữa ấm nóng được đặt xuống trước mặt Hạ Mây, cô cuối nhìn tầng khói nghi ngút của chúng rồi nhìn đến người vừa đem tới cho mình.

"Nếu không thích thì việc gì phải ép bản thân như vậy?" Cậu chàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô rồi nghiêng đầu hỏi. Dáng người cậu ta rất cao, mái tóc đen mượt để tự nhiên, cậu đeo tạp dề nhưng vẫn thể hiện được khí chất vương giả của mình, cả người cũng toát lên một sự ấm áp lạ thường.

Hạ Mây đưa tay chạm đến cốc trà sữa rồi rồi từ từ nhấp một ngụm, sau khi sự ngọt ngào của vị trà sữa lan tràn trong khuôn miệng, khuôn mặt xinh đẹp của cô mới giãn ra một chút, cô ngẩng đầu, ánh mắt nâu trà nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai đối diện

"Nhất Khanh, quan tâm chuyện người lớn thế" giọng nói vô cùng dịu dàng, mang theo một chút ấm áp và êm ái như cơn gió mùa xuân

"Nếu chị và anh em đã chia tay thì em có quyền theo đuổi chị rồi đúng không?" Nhất Nhanh nhất thời ngây người vì vẻ xinh đẹp trước mắt, vội lấy lại bình tĩnh rồi nháy mắt một cái đầy đa tình

Hạ Mây mỉm cười, lắc đầu ngao ngán. Đây là Nhất Khanh, em trai của người yêu vừa rồi đã thành cũ của cô. Đây là quán cà phê của cậu ta, không phải chỉ một quán mà là chuỗi những quán cà phê khá nổi tiếng trong nước.

"Nếu em có kiên nhẫn."

"Đến cả việc đợi chị và anh em chia tay mà em đã làm được rồi thì chuyện này có là gì." Nhất Khanh nói đầy tự tin rồi đứng lên, bàn tay không thể kiềm chế vươn tay vuốt mái tóc xoăn dài của Hạ Mây

Cô không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ là mấy trò con nít như thế đã không còn khiến Hạ Mây rung động như mấy cô cậu cấp 3 nữa.

Nhất Khanh luôn ghen ghét và đố kị với anh trai mình, cậu ta có một chấp niệm rằng sẽ phải giành lấy bất cứ thứ gì mà anh trai mình có. Và cô cũng là một trong số nhiều những thứ mà Nhất Khanh muốn giành giật từ Nhất Nam. Là hai anh em ruột, nhưng cả hai luôn xảy ra xích mích, không hiểu do hiểu lầm hay những vấn đề khác, cô không biết, nhưng cô biết chắc chắn một điều rằng những gia đình giàu có và đầy xa xỉ, sẻ không thích hợp với mong muốn kiếm tìm một tình yêu bình dị của cô.

Hạ Mây và Nhất Nam quen nhau là một sự tình cờ, cô là một VJ của một kênh radio, Nhất Nam rất thích và ấn tượng với giọng nói của cô trên đài, anh ta đã tìm mọi cách tiếp cận và làm quen Hạ Mây thông qua các mối quan hệ của mình. Nhưng hành trình theo đuổi của anh ta cũng không phải dễ dàng lắm, khoảng thời gian ban đầu Hạ Mây còn chẳng biết anh ta là ai, nhưng vì sự chân thành nên cô cũng đồng ý vẽ thêm hai chữ bắt đầu cho mối quan hệ này.

Nhưng theo quan niệm của cô, cô cảm thấy rằng

Nếu yêu, phải yêu ngay lần đầu tiên gặp gỡ,

Nếu qua thời gian dài tán tỉnh đẩy đưa mới có tình cảm thì đấy chỉ được gọi là xiêu lòng...

Có lẽ, cả một đời, Hạ Mây đang chờ đợi một người mà cô vừa gặp đã yêu chăng?

Cả Hạ Mây và Nhất Nam đều quá bận nên rất ít có thời gian gặp gỡ nhau, mỗi gần có dịp gặp mặt thì cũng không mấy nồng nhiệt như các cặp đôi khác. Hạ Mây không tìm thấy điều gì đó đặc biệt khi ở cạnh anh mà cả hai chỉ như bạn bè chia sẻ những điều về cuộc sống theo quan điểm của mình.

Cô cũng không quá buồn khi Nhất Nam ngỏ lời chia tay, vì khi bắt đầu là anh ta, nên kết thúc cũng phải do anh ta chấm dứt nó.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro