Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm..... Tụi mình chưa từng...." Seulgi nói giọng lí nhí.

" What.... thật hả?"

Seulgi gật đầu. Irene thì ngại ngùng cuối mặt không dám nhìn mọi người.

" Thôi đi nghỉ sớm đi, mai coi chừng dậy không nổi đấy" Jennie nói.

Cả đám giải tán,ai về phòng nấy.Lisa và Rosé đã yên giấc còn Seulgi và Irene vì lạ giừơng nên hơi khó ngủ.

" Joohyun~~ em khó ngủ sao?" Seulgi thấy Irene cứ lăn qua lăn lại nên lên tiếng hỏi khẽ.

" Ukm... lạ giường em không quen" Nàng quay lại đối diện với cô.

" Lại đây~~"

Nàng ngoan ngoãn gối đầu lên tay cô. Cô vuốt lưng nàng ru cho nàng ngủ.
" Ngủ ngon" Cô hôn nhẹ lên trán nàng.Nàng nỡ nụ cười hạnh phúc nép vào ngực cô mà thiếp đi.

—————
Một chuyến đi đầy kỉ niệm đã kết thúc.
Cả nhóm đã bước vào đại học,Mọi người vẫn giữ liên lạc với Joy, Yeri, Wendy. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát cả nhóm đã ra trường và tìm được công việc ổn định.
Điều may mắn đó là cả nhóm được làm chung một công ty.

" Jisoo, đây là bản báo cáo của tháng này" Lisa đưa cho Jisoo một bản tài liệu.

" Cậu để trên bàn giúp mình, à nói với Seulgi bản hợp đồng cậu ấy viết xong chưa đưa cho mình luôn nhé" Jisoo nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào máy tính trước mặt.

" Mình biết rồi, trưởng phòng Kim"Lisa vui vẻ đi ra ngoài.

" Seulgi, Trưởng phòng bảo cậu đưa họp đồng kìa"Lisa nói rồi ngồi xuống bàn làm viêc của mình.

"Ok...mình xong liền đây" Seulgi nói.

Tan làm Jisoo đi ra ngoài thấy mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị về liền lên tiếng.
" Mọi người có muốn đi ăn gì đó không?"

" Cậu mời hả?" Lisa hí hửng.

" Ừ mình mời, nhưng cậu trả tiền"Jisoo cười cười.

" Gì kì dạ"

" Mình đùa thôi mình mời,chúng ta đi"Jisoo đi đến nắm tay Jennie đi trước.

———

" Tự nhiên mình nhớ ba người kia quá. Không biết bây giờ ra sao nữa" Rosé nói.

" Hay là cuối năm nay cả nhóm mình về quê thăm họ đi". Seulgi ra đề nghị.

"Được đó..." Cả nhóm gật đầu đồng tình.

" Cậu khi nào tổ chức đám cưới vậy Jisoo" Lisa hỏi.

" Tháng sau, mà nói tới đám cưới mới nhớ. Còn các cậu khi nào mới chịu cưới nhau đây"

" Mình cũng đang bàn việc với ba mẹ, chắc sẽ sớm thôi" Lisa nói rồi quay sang nhìn Rosé với ánh mắt ôn nhu.

" Còn hai cậu thì sao"Jennie hướng về phía Seulgi và Irene.

" Mình chưa nghĩ đến việc này" Seulgi thành thật trả lời.
Khi Irene nghe xong câu trả lời của Seulgi nàng liền đứng dậy bỏ về. Nàng không ngờ Seulgi lại như thế. Chẳng lẻ Seulgi không muốn cưới nàng.
Seulgi thì ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì.

" Đuổi theo đi, sao cậu lại nói như vậy chứ. Cậu không muốn cưới cô ấy hả?" Jisoo nói.

Seulgi liền chạy theo vừa chạy vừa gọi.

" Joohyun...... Joohyun à Seul xin lỗi, em đứng lại nghe Seul nói được không?"

Seulgi đã đuổi kịp nàng, nắm lấy tay nàng.
" Seul xin lỗi, không phải là Seul không muốn cưới. Vì Seul thấy chưa đến lúc."

" Vậy đến khi nào mới đến lúc hả Seulgi, Sao Seul lúc nào cũng trẻ con như vậy, Em mệt mỏi lắm rồi, về nhà ba mẹ chứ hỏi khi nào kết hôn, đến công ty cũng thế. Vậy chúng ta quen nhau suốt mấy năm để làm gì hả Seulgi?" Irene buông lời trong nước mắt.

" Em cứ tưởng là Seul đã trưởng thành rồi, nhưng em đã lầm"

" Joohyun chuyện kết hôn không phải chuyện đơn giản, nó cần có thời gian Seul chưa sẵn sàng để kết hôn. Khoảng mấy năm nữa kết hôn cũng chưa muộn mà"

" Thời gian... chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi Seulgi ?"

" Lúc Jennie khoe nhẫn với em, Seul biết em cảm thấy tủi thân như thế nào không? Em cũng muốn như cô ấy, em cũng muốn khoe với mọi người là em có một người chồng. Người đó luôn làm cho em tự hào, luôn yêu thương em."

" Seul xin lỗi"

" Em không muốn nói chuyện với Seul nữa." Irene hất tay Seulgi rồi bỏ đi.

" Joohyun..."

Cô vẫn lặng lẽ đi theo nàng về nhà. Khi thấy cô vào nhà mới yên tâm đi về nhà mình.
Thật sự Seulgi không biết phải nói như thế nào để cho Irene hiểu. Cô đang cố gắng làm việc từng ngày để có tiền mua một căm nhà mới. Cô chỉ muốn sau khi kết hôn cô và nàng sẽ có nhà riêng. Cô không muốn nàng phải cực khổ.Hiện tại cô chưa có gì trong tay thì làm sao mà kết hôn được.
——-

Một buổi sáng đẹp trời với mọi người trừ cô và nàng. Cô đã qua nhà nàng nhưng ba nàng bảo là nàng đi làm rồi.
Cô mang bộ mặt buồn bã đến công ty.Tối qua cô sợ nàng sẽ giận mình thêm nên không dám gọi hay nhắn tin gì cho nàng.

Cô bước từng bước nặng nề vào công ty, thấy nàng đang nói chuyện với Han Taewon trong rất vui vẻ.

" Joohyun.." Cô gọi nàng.

" Có gì nói sau em về phòng đây" Irene tạm biệt Taewon rồi đi vào phòng làm việc mà chẳng thèm nhìn đến cô một cái.

Hết chương 6

Mình không phải người Kinh. Nên văn phong non kém, nhưng vì tình cảm dành cho Seulrene mình đã viết truyện này.
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro